End: Under the blooming cherry blossom

88 7 2
                                    

Taehyung ôm ấm trà cùng hai cốc ra sân, nơi Hoseok đang ngồi.

Hoseok thích nhất là trà gừng, là một giáo sư chuyên ngành Hoseok học, Taehyung đương nhiên biết điều đó. Tuyệt vời làm sao khi có thể vừa hưởng thụ cái lạnh của mùa xuân mơn trớn trên làn da mềm, vừa nhấp môi chút trà âm ấm.

"Hoseok à, lạnh như vậy anh không mặc áo len nhỡ bị cảm thì sao?"

Taehyung đem khay trà bánh để lên bàn gỗ cạnh xích đu, chạy vào lấy áo cho Hoseok của hắn, không để anh kịp hó hé lời nào.

Bấy giờ là giữa tháng 3, những cơn gió đông đã ngừng thổi, không còn cái rét buốt nữa, nhiệt độ chỉ rơi tầm mười bảy mười tám độ, nhưng xem ra vẫn nên giữ ấm thì hơn.

Hoseok siết chặt chiếc áo len dày vừa được đem ra, nhìn Taehyung cặm cụi chăm sóc cây anh đào trước cửa nhà.

Hắn kể cây anh đào này được trồng từ mùa xuân đầu tiên anh đi, khi ấy cái cây chỉ cao tầm tai, mà bây giờ hắn phải leo lên thang mới tỉa được những lá trên cùng.

Mùa đông ấy Hoseok đã thật sự bay sang California.

Anh sống cùng với bố mẹ, bình ổn làm một nhân viên ở quán cà phê của cô bạn thân Han Sofia.

Dù nhiều lần Sofia đã muốn giới thiệu vài nơi để Hoseok tiếp tục đam mê của mình – một giáo viên dạy vũ đạo, anh vẫn từ chối.

Không phải Hoseok chẳng còn hứng thú, mà vì anh muốn tận hưởng cuộc sống khác đi một chút, lặng lẽ yên bình, không phải suốt ngày cắm đầu cắm cổ vắt óc ra để soạn vũ đạo.

Những tưởng cuộc sống như thế đã là quá tuyệt vời, Hoseok lại phải trăn trở vì một vấn đề khác.

Anh.

Nhớ.

Hắn.

Jung Hoseok nhớ Kim Taehyung.

Nhớ phát điên lên được.

Từng lời nói, từng biểu cảm, từng hành động, từng cử chỉ của hắn cứ liên tục sượt qua đầu anh, khiến nhiều đêm liền anh không thể ngon giấc.

Anh cũng đã từng nghĩ đến việc trở về Hàn, tuy nhiên cái ngày đen tối đó lại níu chân Hoseok ở lại.

Cho đến khi Sofia không thể nhịn nổi nữa khi nhìn thấy bạn mình cứ dằn vặt với hai luồng suy nghĩ nhiều năm như vậy, kéo Hoseok ra chiếc bàn ở góc quán nói chuyện.

"Hoseok à, ông cứ định dằn vặt bản thân như thế đến bao giờ?"

"Tui..."

"Ông cũng thật là, thế ông nói tui nghe xem, ông còn yêu nhóc họ Kim không?"

"Tui..."

Sofia bắt đầu cọc rồi nha, trả lời thì trả lời đi cứ tui tui quài.

"Ông mà không nói..."

Sofia cố tình bỏ giữa câu, trên tay là cuốn sổ lương của quán.

Hoseok nhìn là biết, nếu anh không nói thì cô chắc chắn sẽ trừ lương tháng này của anh xuống con số âm.

"Thì thật ra, cũng còn một chút..."

Sofia gật gật, ừm cô biết ngay mà.

"Nếu ông còn tình cảm với người ta, hay là cứ thử về Hàn nói rõ một lần xem sao. Tui thấy cậu ta cũng nhận lỗi hối hận rồi mà, mấy lần còn gọi cho tui hỏi ông sống như thế nào nữa kia"

[VHOPE] LAYOVERWhere stories live. Discover now