Rainy Days

159 13 0
                                    

Kim Taehyung nhớ Jung Hoseok.
Mưa dai dẳng hơn một tuần trời, cũng đã hơn một tuần kể từ ngày anh và hắn chia tay. Nhìn ra ngoài cửa sổ, nền trời u ám, xám ngắt, mây đen tụ lại đặc quánh như một chất keo khiến hắn chóng mặt, tiếng mưa rơi tí tách nhẹ nhàng, vốn là một trong những âm thanh yêu thích của hắn, nhưng không hiểu sao giờ đây càng nghe hắn càng cảm thấy nhức đầu. Thần trí hắn vốn không còn được tỉnh táo, còn đầu óc thì đã trôi về nơi phương trời xa xôi nào đó từ lâu rồi. Hắn thấy trong người mệt mỏi rã rời, không thể làm gì khác ngoài nằm im một chỗ, ngay cả việc trở mình cũng lấy đi của hắn bao nhiêu sức lực.

Hắn bị cảm rồi. Hắn tự hỏi nếu anh biết hắn bị cảm vì dầm mưa quỳ trước cửa nhà anh cả một đêm, anh sẽ nghĩ như thế nào?

Nếu là anh, chắc chắn anh sẽ nghĩ hắn đích thị là một tên ngốc. Một tên ngốc tử thật sự, dám gạt sức khoẻ sang một bên chỉ vì còn tình cảm với người cũ, quả nhiên không đáng. Lãng phí cái quan trọng nhất của đời người, chỉ vì một người không xứng đáng.

Taehyung trước giờ nếu bị cảm, luôn có mẹ, hoặc Hoseok ở cạnh chăm sóc. Từ bé cho tới lúc trưởng thành, tính ra hắn chưa có lần nào tự chăm sóc cho bản thân. Giờ chỉ còn lại một mình, làm việc gì hắn cũng lóng ngóng, vụng về như đứa trẻ lần đầu cầm bút tập viết những nét chữ đầu tiên. Hắn đun một ấm nước, liền sau đó cái ấm biến dạng vì hắn quên tắt bếp. Hắn không biết nấu ăn, những ngày đầu xa anh chỉ ăn toàn mì gói, dù thức ăn còn đầy trong tủ... Những lúc như thế, hắn cảm thấy bản thân thật thảm hại, thật đáng khinh. Chăm sóc bản thân cũng không xong, thì còn có thể chăm sóc cho ai nữa? Hắn cảm thấy hối hận kinh khủng. Đêm đó, nếu hắn mà không nặng lời với anh... Nếu hắn không bị con quỷ ghen tuông làm cho mờ mắt, nếu hắn còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ cho thấu đáo, thì có lẽ mọi chuyện sẽ không đi quá xa tới mức này.

Phải làm sao đây, hắn nhận ra hắn không thể sống nếu thiếu anh. Không chỉ vì sự quan tâm chăm sóc của anh, thiếu anh, lúc nào lòng hắn cũng như lửa đốt. Anh là nửa kia của cuộc đời hắn, là điều quan trọng nhất đối với hắn, là lẽ sống của hắn, là lý do khiến hắn cảm thấy bản thân có giá trị khi tồn tại trên cõi đời này.

Là anh, chính anh đã ban cho hắn sự sống, đã sinh ra hắn một lần nữa.

Hắn không thể sống nếu thiếu anh. Hắn nhớ mặt trời nhỏ của hắn. Ôi, ước gì thời gian là một thứ gì có thể tua ngược trở lại nhỉ, như một cuộn phim, để hắn một lần nữa quay về bên anh, tiếp tục là mặt trăng lớn của anh, toả ánh sáng ấm áp ôm anh vào lòng. Ngày đêm hắn mong nhớ, mơ ước một phép màu dường như không thể xảy ra. Hắn lạc lối mất rồi, hắn không thể tìm lại con đường nhỏ trải đầy hoa để quay về bên anh nữa.

Biết là đã quá muộn, nhưng hắn vẫn muốn được quay về khoảnh khắc tươi đẹp ấy. Nhớ những lần anh ngồi cả đêm bên chiếc giường này, cắt cơn cho hắn khi hắn bị cảm, những lần anh bật cười thật to vì trò hề của hắn. Liệu hắn có thể làm lại từ đầu không?

Kim Taehyung nhớ Jung Hoseok. Hắn thật sự, thật sự rất nhớ anh. Hắn nhớ nụ cười của anh, hắn nhớ ánh mắt của anh, thân ảnh nhỏ bé, giọng nói trầm ấm vui tai, nhớ những cử chỉ ân cần dịu dàng. Hắn nhớ, nhớ lắm những cái ôm nóng bỏng vào những đêm trời trở lạnh, nhớ lắm những nụ hôn điên cuồng say đắm. Hắn nhớ anh, nhớ tất cả mọi thứ thuộc về anh. Hắn nhớ anh.

Thực ra không phải cứ là chó thì không hiếu chuyện. Ví dụ điển hình là Yeontan đây, tuy nó là chó, một con chó đang vào độ trung niên - tầm 6 tuổi gì đó, trong gia phả tộc chó, nếu có tên nó thì chắc cũng được liệt vào hàng chú bác, cũng có thể cho là khá thạo đời rồi. Ít ra nó biết đi vệ sinh đúng chỗ, biết mở và đóng cửa ra vào, biết tự mở vòi nước để uống và biết tự lấy đồ ra mà ăn. Đấy, nghe liệt kê thế là đủ biết con chó nhỏ này thông minh giỏi giang cỡ nào rồi đó, vì không phải anh chó nào cũng làm được như thế, đằng này cậu quý tử nhà họ Kim còn biết ngâm mình vào bồn tắm lăn lộn quẫy đạp vài cái - coi như đi tắm đi - xong còn biết tự lau khô bộ lông xinh đẹp đáng tự hào bằng khăn bông nữa.

Vì thế không có gì khó hiểu khi Yeontan khá thông minh và hiểu chuyện. Tuy không thuộc lĩnh vực chuyên môn, nhưng từ khi papa nhỏ của nó tự nhiên bỏ đi, thì bầu không khí trong nhà tự nhiên trầm hẳn xuống. Ngày đầu tiên sau khi papa nhỏ đi thì nó ở nhà một mình, papa lớn bỏ đi đâu đó từ sớm, không thèm đoái hoài gì tới nó, thậm chí còn quên cho nó ăn. Con chó nhỏ tội nghiệp đành phải tự kiếm thức ăn lấp đầy cái bụng sôi réo. Cả đời Yeontan chưa bao giờ bị đối xử quá đáng đến mức đấy nên nó ghim, tới tối papa lớn mới về, sặc mùi rượu. Ghét cái mùi nồng nồng ghê ghê ấy nên nó tránh xa, lần đầu tiên nó thấy papa lớn uống say tới vậy. May là chỉ có mỗi lần đấy thôi, thêm lần nữa chắc nó tránh papa lớn cho đến khi thăng mất.

Hôm sau nó lại ở nhà một mình. Papa lớn lại quên cho nó ăn - thứ yêu nghiệt - nên là hôm nay nó chiến luôn hộp trứng cá đắt tiền trong tủ lạnh, coi như trả thù đi. Papa lớn nó đi đâu cả ngày trời, đi xuyên đêm, đến lúc nó cảm thấy sợ hãi vì nghĩ mình có thể bị đã bị bỏ rơi, thì papa lớn quay về trong bộ dạng chuột lột - chắc chắn là chuột lột rồi, ổng ướt lướt thướt từ đầu tới chân, như kiểu vừa từ dưới sông bò lên vậy. Nó rất mừng, vậy là không bị bỏ rơi rồi, đứng sẵn ở cửa đón papa lớn, nhưng đáp lại chỉ là một cái liếc thờ ơ và một cái xoa đầu chiếu lệ.

Là chó không có nghĩa là không hiểu chuyện. Dựa vào thái độ của tên Kim-vô-tâm cùng với việc papa nhỏ đã ba ngày không về nhà, Yeontan có thể rút ra kết luận: Kim-vô-tâm và papa nhỏ cãi nhau rồi.

Sau hôm đấy thì Kim-vô-tâm ở nhà luôn, ổng không đi đâu nữa. Nhìn ổng mệt mỏi lắm, cứ vật và vật vờ như con ma đói. Thỉnh thoảng nhìn trời chán rồi quay vào thở ngắn than dài, làm thằng con cứ tưởng chắc papa lớn lại thèm trò ném đĩa với papa nhỏ rồi*.

( Một thói quen của Tae và Hobi lúc chưa chia tay, Hobi cầm đĩa ném còn Tae đi nhặt, na ná trò ném xương dạy chó như người ta vẫn làm với chó của mình. Ở đây Tae sẽ đóng vai trò là con chó, vì ổng tự nguyện nhặt đĩa cho anh người iu...)

Papa lớn bắt đầu hay ôm nó vào lòng, rủ rỉ tâm sự. Tâm sự chán rồi lại quay ra khóc. Khóc chán thì văng tục, giãy giụa, la hét, vân vân và vân vân, làm đủ trò điên khùng rồ dại. Xong lại quay ra khóc tiếp. Vừa khóc vừa ôm nó, nức nở Tanie ơi Tanie à, papa nhớ Hobi lắm Tanie à, papa hối hận lắm, xong bù lu bù loa loạn cả lên. Con chó nhỏ cảm thấy vô cùng mệt mỏi, nó chưa phải lòng cô chó nào cả, nên mấy chuyện yêu đương nó không rành lắm, càng không biết nên an ủi papa lớn ra sao. Tốt nhất là nên mặc kệ ổng vậy.

Trời mưa cả tuần nay, papa lớn nó cả tuần nay rồi không ngừng khóc.

#Min

[VHOPE] LAYOVERWhere stories live. Discover now