Chương 68: Thuốc

Start from the beginning
                                    

Cậu rất hiểu cảm giác này, là do cũng gặp chuyện tương tự.

Loại cảm giác tuyệt vọng này, vô luận như thế nào, tiến hành đủ phương pháp tâm linh thế nào cũng không rút được thẻ mình muốn. Giống như là bị tước đoạt không khí, cái cảm giác hít thở không thông khiến con người dần tuyệt vọng —— cậu rất hiểu.

Chúc may mắn, cậu lặng lẽ cầu cho vị mỹ nữ xui xẻo này rồi lẳng lặng theo nàng người cá vào tiệm may.

Cậu không chú ý tới, tiểu thư người cá trong nháy mắt khi vào cửa thì đầu liền hơi nghiêng, trong ánh mắt hờ hững xuất hiện bóng dáng vị mỹ nữ kia.

Khi Hạ Nặc mới bước vào tiệm may thì vẻ mặt thoải mái, ngây ngô không biết ba giờ kế tiếp mình sắp trải qua cái gì. Nhưng rất nhanh cậu liền hiểu được hai chữ "hy sinh" của tiểu thư người cá lúc trước là có ý gì.

"Đừng lộn xộn!" Cô nhện nghiêm khắc nói.

Tám chân của cô lần lượt cầm kéo, thước đo, bút đánh dấu và các công cụ khác, so sánh lên người thiếu niên.

Hạ Nặc túm lấy tấm vải nặng nề trên người, bất lực đứng thẳng lên, đột nhiên cực kỳ hoài niệm những bộ trang phục được sản xuất theo dây chuyền ở thế giới thực.

Ước gì cậu chỉ cần thử thành phẩm thôi.

Nhưng mà thực tế là cậu chỉ có thể tùy ý để cô nhện đo kích thước xong, đem một tấm vải nặng kéo lên người, để xem xét hiệu quả phần thân trên và kiểu dáng chiếc váy.

Nói như thế nào đây, cô nhện không hổ là một thợ may giàu kinh nghiệm chuyên phục vụ quý tộc, hiệu quả công việc quả thật rất cao.

Chẳng qua chỉ sau một giờ, Hạ Nặc liền nhìn thấy cô đã vẽ ra sáu bản vẽ thiết kế lễ phục. Không thể không nói, cho dù còn chỉ là một bức vẽ, những cũng đủ để nhìn ra được chúng nó sau khi chế tác xong nhất định sẽ đẹp đến kinh người.

Hạ Nặc cũng vì loại mỹ lệ này mà trả giá —— cậu đã đứng ở nơi đó một tiếng đồng hồ, lúc này chỉ cảm thấy mệt muốn chết.

Vừa nghĩ tới còn phải đứng thêm hai tiếng nữa, Hạ Nặc liền cảm giác trước mắt tối sầm, nhịn không được hướng ánh mắt về tiểu thư người cá cầu cứu.

Tiểu thư người cá vốn đang ngồi ở một bên, hăng say thưởng thức hình ảnh thiếu niên khoác lên mình đủ loại vải vóc. Lại đột nhiên nhận được ánh mắt cầu cứu của cậu, cô nhẹ nhàng nhíu mày.

"Anna, Trường An đã mệt rồi." Nàng người cá nhìn về phía cô nhện, không hề bị gương mặt nghiêm túc của cô ảnh hưởng, "Kế tiếp có thể ngồi trên ghế được không? Là một thợ may hạng nhất, tôi tin cô phải có một sự hiểu biết chi tiết về phong cách phù hợp với Trường An nhỉ."

Cô nhện nghe xong lời này nhíu mày, là một thợ may có tính hơi gắt, cô luôn vô cùng chán ghét những vị khách không nghe lời và còn mặc cả với cô.

Nhưng lời nói của tiểu thư người cá phảng phất như có ma lực, vô tình làm cho cô thay đổi chủ ý. Tuy nói như thế nhưng trong tiềm thức của cô vẫn hơi không tình nguyện, giọng điệu có chút cứng ngắc: "Cậu cứ ngồi trên cái ghế kia đi."

Yêu đương trong trò chơi trốn thoátWhere stories live. Discover now