Chương 15: Hoa viên

1.2K 184 8
                                    

CHƯƠNG 15: HOA VIÊN

"Cái gì?!" Hạ Nặc giật mình.

Thứ mềm mại kia phảng phất như bị cái gì đó dọa sợ, liên tục chui rúc vào trong ngực cậu, Hạ Nặc cảm giác mình sắp ôm không được. Bất quá chính động tác này đã khiến Hạ Nặc sờ được lỗ tai thật dài của nó.

Hạ Nặc vội vàng đổi tầm nhìn động, hỏi: "Đây có phải là thỏ không?"

"Ừ, nhưng ngươi vẫn chưa trả lời ta. Tại sao lại khóc?" Khí tức quanh hắn đột nhiên trở nên ngưng trọng, "Chẳng lẽ là có ai bắt nạt ngươi?"

Hắn chẳng qua là đi ra ngoài một chuyến, trở về liền nhìn thấy vật nhỏ đáng yêu này đuôi mắt đỏ lên, trong ánh mắt tràn đầy mờ mịt, một bộ dạng đang khóc nức nở.

Phản ứng đầu tiên của Khám Thâm chính là có người thừa dịp hắn không ở nhà, khi dễ vật nhỏ của hắn.

Là ai dám cả gan làm điều đó?

"Khóc?" Hạ Nặc sờ sờ mắt mình, quả nhiên cảm giác được một chút dấu vết ẩm ướt, cậu rất ngượng ngùng giải thích: "Không có ai khi dễ em cả, chỉ là nhìn thấy một câu chuyện cảm giác rất bi thương mà thôi."

"Nhìn" một câu chuyện? Hắn nhíu mày, toát ra một chút hoài nghi.

Vật nhỏ, em có giải thích gì không?

Ánh mắt thanh niên vẫn đen nhánh, tuy rằng xinh đẹp nhưng vẫn như cũ không in được bóng dáng của hắn.

"Ngươi có thể nhìn thấy?" Giọng nói của hắn vẫn còn rất bình tĩnh và không thể nghe thấy bất kỳ cảm xúc.

"Vừa rồi có thể, hiện tại không được." Hạ Nặc không phát hiện ra bất cứ điều gì không đúng, cậu lắc đầu tiếc nuối nói: "Em chỉ đổi thị lực trong mười phút, nếu như anh sớm trở về thì tốt rồi. Như vậy em có thể nhìn thấy anh trông như thế nào."

Bởi vì bảo vệ người chơi, câu "Em chỉ đổi thị lực trong mười phút", khi truyền đến tai Khám Thâm đã biến thành một đống mã tự lộn xộn.

"..." Khám Thâm trầm mắt.

Không phải là bởi vì không cách nào moi ra bí mật của vật nhỏ, trên thực tế thì hắn đã sớm biết cậu ẩn giấu rất nhiều bí mật. Nhưng hắn không có ý định đi sâu vào, bởi vì hắn tin rằng một ngày nào đó hắn sẽ có được câu trả lời.

Sỡ dĩ hắn cảm thấy không được vui là vì vừa rồi trong nháy mắt kia, các quy tắc đã được thi hành để áp chế hắn.

Khám Thâm trở thành chủ trang viên năm mười hai tuổi, nguyên bản chủ trang viên cũng chính là ông ngoại của hắn vì bạo bệnh mà chết. Mẹ của hắn cũng từ ba năm trước đã uất ức đến chết, người thừa kế duy nhất chỉ còn lại hắn cho nên mới được thả ra khỏi gian phòng nhỏ trên gác mái. Lần thứ hai đi tới nhà chính của trang viên, trở thành chủ nhân mới.

Lại bởi vì sau đó phát sinh một ít chuyện, thân thể của hắn chết đi hóa thân thành ác linh. Trở thành sinh vật không phải người, hắn lần đầu tiên cảm nhận được có các quy tắc tồn tại.

Quy tắc nói với hắn: "Thứ nhất, trang viên có thể chứa những ác linh muốn trả thù. Thứ hai, mười hai năm sau cánh cửa của trang viên sẽ mở ra và tội ác sẽ bị khai trừ. Thứ ba, một khi cánh cửa được đóng lại, bảy ngày sau đó mới có thể mở ra."

Yêu đương trong trò chơi trốn thoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ