Chương 45: Nhận ra

374 66 12
                                    

CHƯƠNG 45: NHẬN RA

"Đứa bé bây giờ còn sống không? Với cả, những con mãng xà này... Có liên quan đến đứa trẻ đó?" Hạ Nặc nắm bắt được mối liên hệ giữa các sự việc, không khỏi thắc mắc.

"Tất nhiên còn sống và nó còn là thủ phạm gây ra thảm họa mãng xà này." Nadousha biểu tình rất bình thản: "Hắn vừa sinh ra đã có thể thao túng mãng xà, khiến chúng nó nghe lệnh của hắn. Trong năm năm qua, số lượng rắn ở Nasuru đã tăng lên đáng kể. Sau đó khoảng năm tháng trước, thảm kịch đầu tiên đã xảy ra."

Nhưng bà lão dường như không ghét đứa trẻ đã gây ra thảm họa. Nghĩ lại trước đây bà từng nói bản thân có thù với dân làng, nên hành vi hiện tại của bà lão cũng không khó hiểu nữa.

Nhưng...

"Vậy sao bà lại cho chúng tôi biết giải pháp?" Hạ Nặc nghi ngờ.

Vì theo như lời nói, bà lão không có mâu thuẫn với đứa trẻ đó và nó còn gián tiếp giúp bà, tại sao bà lão lại chọn giúp những dũng sĩ như họ diệt trừ mãng xà?

Nadousha cúi đầu, một lúc lâu sau đột nhiên lộ ra một nụ cười cổ quái: "Bởi vì hắn quá không nghe lời."

Bà dường như đang nói chuyện với Hạ Nặc, nhưng trên ra lại giống như đang lẩm bẩm một mình: "Tuổi còn quá nhỏ, không có kỷ luật, thậm chí còn to gan xúc phạm Thần thụ..."

"Cậu cũng biết ta là tu sĩ tiền nhiệm của Thần thụ phải không? Mặc dù chức vụ đã bị bãi bỏ nhưng việc phục vụ Thần thụ vẫn là trách nhiệm của ta. Sau nhiều lần khuyên bảo mà hắn cứ không nghe, ta chỉ có thể đưa ra kế sách này."

Xúc phạm Thần thụ?

Tâm tư Hạ Nặc xoay chuyển, nhớ tới đứa trẻ cậu gặp ngày đó, nó đang đuổi theo một con rắn nhỏ, còn nói là ——

Trưởng thôn đã nói, chỉ cần nhìn thấy rắn đều phải tiêu diệt! Nếu không làm như vậy, chúng nó sẽ gặm cắn rễ cây và hủy diệt Thần thụ mất.

"Là vì rắn sẽ gặm cắn rễ cây sao?" Hạ Nặc nhịn không được hỏi.

Nadousha không trả lời như khẳng định suy đoán của cậu.

"Nhưng Thần thụ sẽ không ngăn cản chúng sao?"

Nadousha nở nụ cười, phảng phất là đang cười nhạo sự ngây thơ của cậu: "Hệ thống rễ của Thần thụ trải rộng khắp núi rừng, số lượng đông đảo, thể tích khổng lồ, Thần thụ cho dù muốn quản cũng không nhất định có thể quản hết được. Huống chi ngoại trừ rễ chính, những rễ nhánh khác đối với Thần thụ có thể nói là không đáng kể."

"Nhưng mà——" Bà đổi giọng: "Thần thụ tuy rằng không quan tâm nhưng ta cũng không thể ngồi yên. Quyền uy của Thần thụ tuyệt đối không phải là thứ mà con rắn đó có thể xúc phạm tới."

"......"

Nghe bà giải thích, Hạ Nặc luôn cảm thấy có chút không đúng, nhưng mà không đúng chỗ nào thì cậu vẫn chưa nghĩ ra.

Trong lòng cậu mơ hồ cảm thấy Thần thụ không giống như lời bà nói là không quan tâm, mà là có tính toán khác.

Bao gồm thôn dân chung quanh miêu tả cũng có thể dễ dàng biết: Thần thụ muốn xử lý tai họa mãng xà này vốn là chuyện cỏn con, càng đừng nói mãng xà vẫn luôn sinh hoạt trong núi rừng do Thần thụ khống chế.

Yêu đương trong trò chơi trốn thoátWhere stories live. Discover now