Chương 30: Chia tay

1K 121 11
                                    

CHƯƠNG 30: CHIA TAY

Hạ Nặc bắt đầu yêu.

Đây quả thực là một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ đối với cậu.

Và đây cũng là lần đầu tiên cậu đưa ra một sự lựa chọn quan trọng như vậy mà không có sự can thiệp của gia đình. Phải biết rằng trong mười tám năm qua, bởi vì lý do thể chất mà cậu chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày mình yêu đương, mà đối tượng yêu đương lại còn là đàn ông.

Cậu chỉ có thể nói đó là một trải nghiệm tuyệt vời.

Trong lúc cậu còn rất mờ mịt, không biết phải ở chung với Khám Thâm trong thân phận người yêu này như thế nào thì Khám Thâm đã nhập vai một cách hoàn mỹ.

"Nặc Nặc, đã tới lúc nên rời giường."

Rèm cửa được kéo ra, ánh nắng mặt trời tràn ngập vào phòng chiếu xuống đất tạo thành những đốm sáng.

Hạ Nặc dụi mắt, mơ mơ màng màng từ giường ngồi dậy, nghe thấy người đàn ông dùng giọng nói dịu dàng trầm thấp nói "Giơ tay lên", "Buông xuống" là cậu liền làm ra động tác tương ứng.

Khi cậu đã tỉnh táo, ngón tay lạnh lẽo của người đàn ông đang áp vào xương quai xanh và cài nút áo cuối cùng cho cậu.

"Được rồi." Khám Thâm sửa sang lại cổ áo một chút, sau đó đặt một nụ hôn lên trán cậu.

Hai má Hạ Nặc hơi đỏ lên, cậu nhịn không được sờ sờ trán mình, cho đến bây giờ cậu vẫn bị thẹn thùng đối với những hành động thân mật của người yêu.

"Bây giờ là mấy giờ?" Cậu đỏ mặt và nhanh chóng hôn lên má người đàn ông.

Nụ hôn chào buổi sáng, get √

"Chín giờ rồi." Khám Thâm kéo cậu đứng lên rồi nghe thấy tiếng than vãn đáng yêu: "Hôm nay sao lại dậy sớm như vậy?", hắn nhếch khóe môi: "Hôm nay là ngày cuối cùng, anh đưa em đi vài chỗ."

Cơn buồn ngủ của Hạ Nặc nhất thời không cánh mà bay, cậu lẩm bẩm: "Thì ra là ngày cuối cùng..."

Sau khi từ trong không gian gương đi ra, được con rối nhỏ nhắc nhở Hạ Nặc mới biết được còn ba ngày nữa là trò chơi kết thúc. Sau đó cậu sẽ rời khỏi trang viên.

Lời này quả thật là sét đánh ngang tai đối với một người vừa tỏ tình và xác nhận quan hệ với Khám Thâm.

— Khi cậu rời đi, Khám Thâm sẽ thế nào đây?

Trước đó, cậu chưa bao giờ nhận ra rằng thân phận của hai người sẽ là một trở ngại lớn như vậy.

Là một người chơi, khi thời gian kết thúc thì ngay cả khi Hạ Nặc muốn ở lại trong trò chơi cũng sẽ bị thế giới tự động "trục xuất" cậu ra ngoài.

Hạ Nặc bắt đầu hoảng hốt, nhưng Khám Thâm lại nói một câu khiến cậu bình tĩnh lại.

Hạ Nặc hồi tưởng lại cảnh tượng lúc đó, trái tim đập liên hồi.

"Đừng xuất thần, đi thôi." Khám Thâm vẫy vẫy tay trước mặt cậu.

Hắn dẫn cậu đến trường đua ngựa, Hạ Nặc tò mò "nhìn xung quanh" nhưng không thấy bất cứ điều gì kỳ lạ, không thể không hỏi: "Tại sao chúng ta lại đến đây?"

Yêu đương trong trò chơi trốn thoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ