Chương 40: Khởi hành

487 74 10
                                    

CHƯƠNG 40: KHỞI HÀNH

"Tôi đi trước đây!"

Cuối cùng Hạ Nặc lại chạy trối chết với khuôn mặt đỏ ửng như quả cà chua.

Đến một góc vắng người, cậu từ từ ngồi xổm xuống, vùi đầu vào đầu gối.

Khi lý trí trở về, Hạ Nặc mới bắt đầu hối hận: tại sao lại chạy? Như vậy không phải sẽ càng thêm lúng túng sao?

Cậu chăm chú nhìn bàn tay của mình, tuy rằng từ bề ngoài nhìn qua cũng không có gì thay đổi,i nhưng lúc ấy, cảm giác như bị điện giật đã khắc sâu trong tâm trí cậu không thể xua đi được.

Hạ Nặc hồi tưởng lại cảnh tượng lúc đó, khuôn mặt vừa mới hạ nhiệt lại từng chút từng chút đỏ ửng.

Kỳ thật làm cho cậu ngượng ngùng không phải là do nắm tay.

Nếu nói nắm tay, tối hôm qua bọn họ cũng nắm như vậy thật lâu nhưng cậu đâu có phản ứng lớn như hôm nay.

Lúc ấy cậu còn đang suy nghĩ: dù sao thì hai nam nhân nắm tay nhau cũng không có gì to tát, nhưng hiện tại nhớ tới... Chính mình lúc ấy thật sự là quá ngây thơ.

Nếu không phải ảo giác của cậu thì ánh mắt, lời nói và hành động của người đàn ông lúc đó, tất cả đều như đang gửi một thông điệp ám muội khiến Hạ Nặc mặt đỏ tim đập.

Bất quá điều khiến Hạ Nặc sợ hãi nhất vẫn là cậu thật sự tiếp nhận được nó, cũng vì thế mà tim cậu đã đập như trống bỏi.

Việc này đến thật sự quá đột ngột làm Hạ Nặc thậm chí có chút bối rối.

Cậu cho tới bây giờ cũng chưa từng trải qua loại chuyện này, thậm chí bởi vì đang trong trò chơi nên ngay cả tìm một người để hỏi cũng không tìm được.

Phải lòng một người mới quen biết không bao lâu có được xem là bình thường không? Có thể là hơi quá đột ngột?

Và Kamlanel... Anh ấy có nghiêm túc không?

Trong lòng Hạ Nặc lại sinh ra vài phần không xác định.

Nếu hắn thật sự nghiêm túc thì càng không thể kết luận qua loa.

Trước khi làm rõ cảm xúc này, cậu cảm thấy mình sợ phải gặp mặt Kamlanel. Cậu thậm chí nảy sinh ý nghĩ muốn trốn hắn một thời gian.

Nhưng mà trốn được ngày một cũng không thoát khỏi ngày mười lăm.

Rất nhanh, bởi vì đi gặp Nadousha mà bọn họ hẹn gặp nhau ở cửa.

Hạ Nặc đến vừa kịp thời gian, Tuyết Lê, Carl và Khuê Khắc đã chờ ở cửa, Royne quả nhiên vẫn không xuất hiện.

Kamlanel cũng ở đó, nhưng hắn đứng cách đám người Tuyết Lê một khoảng. Khiến cho người ta cảm giác có chút xa lạ.

Khi Hạ Nặc vừa xuất hiện, cậu thật giống như được lắp đặt radar chuẩn xác gì đó mà hắn lập tức nhìn lại, khóe môi hơi nhếch lên nở nụ cười.

Hạ Nặc: "..."

Cậu cúi đầu, giả vờ không nhìn thấy tầm mắt nóng bỏng của người đàn ông, lặng lẽ đi đến bên cạnh Tuyết Lê thấp giọng hỏi: "Chúng ta có xuất phát ngay bây giờ không?"

Yêu đương trong trò chơi trốn thoátWhere stories live. Discover now