Chương 67: Câu chuyện

272 27 20
                                    

CHƯƠNG 67: CÂU CHUYỆN

Câu nói đó có ý nghĩa gì nhỉ?

Cho đến khi nhắm mắt lại, tâm trí của Hạ Nặc vẫn không thể ngừng suy nghĩ về vấn đề này.

Chẳng lẽ... Cô ấy thích mình? Ý tưởng này đột nhiên xẹt qua trong tâm trí của Hạ Nặc.

Ngẫm lại thì thái độ của tiểu thư người cá đối với cậu quả thật đáng để nghĩ sâu hơn.

Dù cô là một người cá được mọi người cho là "trời sinh kiêu ngạo", "tính tình tồi tệ" nhưng lần ghé thăm này cậu lại không cảm nhận được gì cả. Tiểu thư người cá nói cười nhẹ nhàng, một chút cũng không giống loại người có tính tình xấu.

Hơn nữa cô giống như không thích quà tặng của cậu lắm, bình thuốc làm đẹp kia bị cô tiện tay đặt ở bên hồ mà không để ý nhiều. Cho nên nó không đóng vai trò gì trong đây.

Bởi vì cô ấy là người nhìn vẻ ngoài?

Hạ Nặc đột nhiên nhớ tới đánh giá của cô bé lúc trước đối với cô, không biết vì sao hai chữ "bán sắc" lại xuất hiện trong đầu cậu.

Cậu nghĩ nghĩ về nó và dần dần ngủ thiếp đi. Không biết có phải vì suy nghĩ lung tung trước khi đi ngủ hay không mà cậy đã có một giấc mơ đặc biệt kỳ cục.

Trong giấc mơ, nàng người cá đứng trước mặt nhẹ nhàng gọi tên cậu.

"Trường An."

Hạ Nặc không trả lời, cậu nhìn nàng người cá trước mặt, một cảm giác không phù hợp dâng lên trong lòng.

Cậu cảm giác tiểu thư người cá phảng phất có chỗ nào đó không đúng lắm.

......Chính xác thì ở đâu?

Không biết vì cái gì mà lúc này tư duy của cậu đặc biệt chậm chạp, suy nghĩ hồi lâu mới tìm được đáp án.

"Cô Toya, sao cô lại cắt tóc ngắn?"

Mái tóc dài giống như rong biển của tiểu thư người cá đã biến mất và thay vào đó là mái tóc ngắn gọn gàng, trông đầy vẻ anh tuấn.

Không còn mái tóc dài che khuất, lồng ngực bằng phẳng của cô lập tức hấp dẫn ánh mắt của Hạ Nặc.

Tuy rằng đánh giá một cô gái như vậy là không tốt lắm, nhưng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này suy nghĩ thẳng thắn nhất của cậu chính là —— bộ ngực này...giống như của một người đàn ông hơn.

"Trường An?"

Giống như là vì khiến cho Hạ Nặc chú ý, tiểu thư người cá lại gọi tên cậu, Hạ Nặc đáp ứng ngẩng đầu lên lại phát hiện thêm một chỗ không đúng.

Chiếc cổ vốn luôn được cổ áo che đậy của tiểu thư người cá lúc này lại bại lộ trước mặt cậu và bại lộ luôn trái cổ không thể bỏ qua.

"Trường An." Thanh âm tiểu thư người cá cũng phát sinh biến hóa, ban đầu nó vốn thiên về trung tính lại đột nhiên trở nên trầm thấp mà giàu từ tính —— đây đã hoàn toàn là giọng nói của một người đàn ông.

Cô —— không, phải nói là vẻ mặt của hắn vô cùng nghiêm túc nói lời tỏ tình: "Anh thích em, Trường An."

Hạ Nặc hoảng sợ, theo bản năng lui về phía sau nhưng động tác của người cá lại nhanh hơn ngay lập tức kéo cánh tay của cậu, áp đến gần.

Yêu đương trong trò chơi trốn thoátWhere stories live. Discover now