Chương 66: Ngôi nhà trong mơ của Đồng Dật

114 10 1
                                    

Mễ Nhạc lái xe chở Đồng Dật về nhà, trên đường Đồng Dật không nhịn được hỏi: "Hai chúng ta hình như không ở cùng một thành phố."

"Cậu ở thành phố H à?" Mễ Nhạc hỏi.

"Đúng vậy, tôi cũng là sau này mới dọn đến."

Mễ Nhạc gật gật đầu.

Từ nhà Mễ Nhạc lái xe đến thành phố H của Đồng Dật không ngừng nghỉ cũng mất hơn hai mươi tiếng đồng hồ.

Tuy nhiên trong mơ chính là thần kỳ như vậy, hai người nói chuyện phiếm một lúc lâu liền đến biệt thự của Đồng Dật.

Đồng Dật bắt đầu lo lắng, hẳn là Hứa Đa Đa không thể xuất hiện đi?

Tuy nhiên nơi này là cảnh trong mơ của Mễ Nhạc, Mễ Nhạc lái xe vào khu biệt thự, Đồng Dật liền cảm thấy hoàn cảnh không phù hợp.

Nơi này, giống như những thành hoang trong phim truyền hình vậy.

Đặc biệt là lái xe vào liền thành đêm, đèn đường hai bên đường chập chờn, bên cạnh còn có tiếng kêu của cú mèo.

Hàng rào còn có dây leo tường vi, hoa tường vi đỏ tươi nở rộ, lộ ra một vẻ đẹp cổ quái.

"Cậu tưởng tượng nhà tôi chính là như vậy à?" Đồng Dật nhìn ra ngoài cửa sổ xe hỏi, rõ ràng là đang đi nhà của hắn, nhưng hắn lại như ngắm cảnh du lịch vậy.

"Cậu không phải nói bên cạnh cậu luôn xảy ra những chuyện thần quái sao?"

"Vậy một lúc nữa trong mơ sẽ có quỷ hả?"

"Tôi...... Cũng không rõ lắm." Mễ Nhạc đã bắt đầu sợ hãi.

Vừa dứt lời, ngay lập tức xuất hiện một bóng người, mở to hai mắt nhìn bọn họ còn phun ra một chiếc lưỡi thật dài, trên mặt đều là máu, lại nhanh chóng biến mất.

Mễ Nhạc hoảng sợ, vội vàng đạp phanh, khiến xe dừng lại giữa đường.

Đồng Dật nhanh chóng cởi bỏ dây an toàn để an ủi Mễ Nhạc: "Nào, chồng yêu ôm một cái, không sao đâu, đều là mơ, không có ma."

Mễ Nhạc sợ đến mức môi đều tái nhợt, dựa vào ngực Đồng Dật để lấy lại bình tĩnh.

"Thật ra tôi không sợ ma." Mễ Nhạc giải thích.

"Ừm ừm, cậu không sợ."

"Chỉ là vừa rồi đột nhiên xuất hiện, tôi mới có chút hoảng." Mễ Nhạc giải thích tiếp.

"Đúng vậy, tôi hiểu mà, tôi cũng bị hoảng sợ." Đồng Dật ôm Mễ Nhạc đồng thời còn giúp Mễ Nhạc xoa xoa lưng.

"Làm sao bây giờ?" Mễ Nhạc hỏi.

"Cái gì mà làm sao bây giờ?"

"Chúng ta làm sao vào nhà cậu?"

"Nếu không để tôi lái xe cho? Tôi lái xe rất chậm."

"Hay là muốn xuống xe đi bộ vào đó?"

"Như thế nào?"

Mễ Nhạc lập tức do dự, ôm Đồng Dật không buông: "Tôi không muốn xuống xe."

Mỗi ngày đều mơ thấy đối thủ tán tỉnh tôiTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang