Chương 39: ABO

147 15 1
                                    

Phòng tối om, tường vách đổ sập khiến nơi này rơi vào trạng thái mất điện.

Đồng Dật cao lớn, bước vào phòng như vậy có chút khó khăn, Mễ Nhạc vẫn còn ở cửa cố gắng dịch đồ vật chắn cửa.

Bên ngoài cửa bị hai người họ thu hút hàng trăm hàng ngàn thây ma, họ chỉ có thể vọt vào một căn phòng, lấy cầu thang làm nơi bảo vệ mình.

Đồng Dật đi trước dò đường bên trong, xem qua nhiều truyện, liền trở nên cực kỳ cẩn thận, tay chân nhẹ nhàng, sợ đột nhiên lại nhảy ra cái gì đó.

Mễ Nhạc từ phía sau đuổi kịp hắn, hỏi: "Bên trong có thể đi không? Nếu không có nước không có thức ăn, chúng ta muốn ở đây lâu dài thì chính là chờ chết."

Đồng Dật quay đầu lại nhìn về phía Mễ Nhạc hỏi: "Nhân lúc phòng tối còn không có ai nữa hai ta làm gì đó thân mật đi?"

"Đầu của cậu có thể nghĩ đến cái gì khác không hả?"

"Thật vất vả nói chuyện yêu đường, còn chưa có bắt đầu ngọt ngào đâu, lại đột nhiên tận thế..." Đồng Dật cảm thấy tủi thân thật đấy, nhỏ giọng oán trách.

"Đồng Dật tiểu ca ca bảo hộ em nha!" Mễ Nhạc đột nhiên từ phía sau ôm lấy eo Đồng Dật.

Đồng Dật lập tức bị lấy lòng, cười ha hả mà nói: "Được được."

Hai người lại thử đi vào một đoạn, phát hiện bên trong là đường chết.

Đồng Dật đứng trước đống đổ nát rơi vào trầm tư, Mễ Nhạc đang tự hỏi làm sao để sống sót, Đồng Dật lại hỏi một câu khác: "Hai chúng ta đều là đối tượng yêu đương của nhau, sao cậu còn gọi tôi là Đồng Dật tiểu ca ca?"

"Vậy gọi cậu là Chim Bự nhé?"

"Cậu thử hỏi lòng mình đi, cậu muốn gọi tôi là gì?"

"Oan gia."

"Tôi không thích."

"Tiểu oan gia, cậu làm gì cũng giống tên ngốc." Mễ Nhạc còn nói thêm một câu: "Nhưng mà cậu không phải giống, cậu chính là tên ngốc."

"Cậu thật sự không thể nói hai câu tốt đẹp hơn hả? Nếu không tôi ném cậu vào đám thây ma."

"Vậy gọi cậu là Điêu Điêu?"

Đồng Dật tức giận nắm lấy eo Mễ Nhạc: "Gọi chồng yêu."

"Có thấy xấu hổ không hả? Chân 'ba tấc kim liên', chim thì bé tí bỏ túi còn được, vậy mà không biết xấu hổ đòi làm công?"

"Ai bảo cậu chim tôi bé tí bỏ túi được hả?"

"Không phải như vậy vì sao không cho tôi kiểm tra?"

"Trước nay tôi cũng chưa từng bị người khác chạm qua nên hơi rụt rè thôi."

"Cậu có thể so cùng đám Lý Hân, sao lại không thể cho tôi chạm vào?"

Đồng Dật đứng một lúc lại hỏi: "Cậu ghen hả?"

"Không có!"

"Tôi đây an tâm rồi."

"..."

"Đều đã đến tận thế, nói không chừng hiện tại hai mình tùy tiện nhìn nhau một cái, đều là lần cuối cùng nhìn nhau, cậu không thể thỏa mãn một chút di nguyện cuối cùng của tôi hả?" Đồng Dật vẫn đang rối rắm vấn đề này.

Mỗi ngày đều mơ thấy đối thủ tán tỉnh tôiWhere stories live. Discover now