Chương 5: Phòng ngủ

260 19 2
                                    

Một mét tám không hiểu ý Mễ Nhạc, còn muốn cùng cậu đánh nhau, ai ngờ Mễ Nhạc ngồi xuống liền nhắn tin.

Một mét tám đi tới chỗ Đồng Dật nhỏ giọng hỏi: "Này là đang gọi đồng bọn à?"

Đồng thời không cố tình mà lộ ra biểu cảm hung ác, nhìn giống như đang ra oai.

Đồng Dật che mặt, không biết nên làm thế nào, có ai ngờ đột nhiên hắn cùng Mễ Nhạc ở cùng phòng đâu chứ?

Đây rõ ràng cũng là phòng của hắn, vậy mà Mễ Nhạc đến, làm hắn rén lên rén xuống.

Không lâu sau có người đến gõ cửa, Khổng Gia An lập tức chạy đến mở cửa.

Ba người bước vào phòng liền tìm đến Mễ Nhạc: "Chủ tịch, kịch bản đây, chúng tớ đã sửa những điểm bị phê bình theo yêu cầu rồi, cậu nhìn xem có cần phải sửa chỗ nào nữa không."

"Tóm tắt cốt truyện một chút đi." Mễ Nhạc ngồi trên ghế mở ra xem xét.

Ba người mới đến nhìn nhìn căn phòng cảm thấy sợ hãi, Khổng Gia An nơm nớp lo sợ đứng ở một bên, còn một bên là năm người khổng lồ hung thần ác sát của khoa thể dục.

Dù vậy bọn họ vẫn cố gắng tóm tắt cốt truyện.

"Câu chuyện có nội dung tách biệt, vì vậy dù không xem các buổi diễn trước cũng sẽ hiểu. Mỗi tập là một một câu chuyện nhỏ. Truyện này chủ yếu kể về một đạo sĩ trở thành quốc sư. Nhưng có rất nhiều người không hài lòng với ông, đặc biệt là thiếu niên tướng quân thiên tài của đất nước. Sau đó, Hoàng đế phái thiếu niên tướng quân theo đạo sĩ đi khắp nơi trừ yêu diệt ma. Thiếu niên tướng quân thấy được năng lực của đạo sĩ. Sau đó cả hai dần dần nảy sinh tình cảm trong hành trình diệt yêu ma này."

"Tình cảm?" Mễ Nhạc nhíu mày ngẩng đầu hơi: "Đề tài đam mỹ bị cấm đấy."

"Không phải, là gắn bó, là tình huynh đệ cảm động trời xanh, đạo sĩ được tướng quân tán thưởng, xem trọng.

Mễ Nhạc gật gật đầu, tiếp tục xem kịch bản.

Một lát sau lại có người gõ cửa, Khổng Gia An giống như đàn em canh cửa, lần này có năm sáu người đến.

"Chủ tịch, cái này là poster chiêu sinh cho câu lạc bộ chúng ta, còn có sơ đồ chỗ ngồi đang bỏ trống một vài vị trí của đàn anh đã tốt nghiệp, cậu xem nên mời ai đến?" Những người này vào phòng cũng là tới tìm Mễ Nhạc báo cáo công việc.

Không đầy một thời gian, phòng ngủ đã đầy người đứng.

Một mét tám nhìn thấy mà bực mình, nhịn không được lẩm bẩm: "Đây là so xem phe nào nhiều người phải không? Tớ lên Wechat hú cả đám đến để xem bên nào đông hơn."

Đồng Dật xua tay: "Đừng làm loạn, nghĩ sao mà kêu người đến nhét đầy cái phòng này? Đến lúc đó nếu đánh nhau thật thì đến cả nâng cái tay, đứng vững cái chân đều không được, như vậy còn đánh đấm cái gì nữa. Được rồi, các cậu đi về đi."

Một mét tám nhịn không được hỏi Đồng Dật: "Đội trưởng, sao tự nhiên cậu lại rén vậy?"

"Tớ là vì tương lai của các cậu." Đồng Dật đã bị huấn luyện viên cảnh cáo, nếu kể chuyện này cho đám anh em của mình, cái đám đần này có thể sẽ gây chuyện với Mễ Nhạc, hắn chỉ có thể thở dài.

Mỗi ngày đều mơ thấy đối thủ tán tỉnh tôiWhere stories live. Discover now