Chương 6: Buổi biểu diễn

228 23 6
                                    

Mễ Nhạc cùng Cung Mạch Nam đi vào chỉ một lát liền đi ra ngoài, lúc rời khỏi Mễ Nhạc hỏi: "Cậu làm MC có thể cười một cái được không?"

"Có thể."

"Cộng sự là Tả Khâu hả?"

"Không biết, đổi người cũng được."

Chờ bọn họ ra ngoài, cả đám người ăn lẩu hoàn hồn.

"Hình như là hoa khôi?"

"Oa... Đẹp tuyệt vời, nhìn một cái con tim liền rạo rực."

"Hoa khôi đi cùng hotboy đúng là đẹp mắt, nhìn thật xứng đôi."

Đồng Dật lại gắp một miếng thịt, nhìn chằm chằm cửa nói: "Bọn họ chỉ là làm cùng nhau, Mễ Nhạc là trưởng ban tuyên truyền, còn là chủ tịch câu lạc bộ kịch."

"Hoa khôi là phó chủ tịch câu lạc bộ kịch." Một mét tám ganh tị đến ngứa răng.

"A a a! Vừa rồi hình như hoa khôi liếc mắt nhìn tớ một cái, nhìn tớ mặc quần đùi hoa có gợi cảm không? Có gợi cảm không hả?" Một người đứng lên xoay vòng.

"Cậu mau ngồi xuống nhanh đi, nếu không bọn này nhìn thêm một chút liền ói ra." Đồng Dật gõ gõ nồi nói với cậu ta.

"Đội trưởng! Mau quyến rũ đem hoa khôi về tay đi!" Trong đó đột nhiên có một người rống lớn một tiếng.

"Đúng vậy, làm cho khoa thể dục nở mày nở mặt đi!"

"Đội trưởng, cậu nên yêu đương đi, tớ giải thích với người khác rằng cậu chưa bao giờ yêu ai mà họ méo tin tớ."

Đồng Dật nhìn bọn họ, trợn trắng mắt: "Cút đi, tớ không có thời gian. Các cậu kích động cái gì? Là đội bóng chuyền không tốt sao, hay là chê Diệp Hi Nhã xấu xí à?"

"Anh Diệp không tồi, nhưng cô ấy là anh của tớ!" Một mét tám thở dài.

"Đội trưởng, cậu không phải là có ý gì với Diệp Hi Nhã chứ?" Một người khác hỏi.

Đồng Dật lại lần nữa lắc đầu: "Không, trong trường học tớ chỉ nhớ duy nhất tên của một nữ sinh."

Cả đám người đều trầm mặc.

Thật là phí cái gương mặt đẹp trai này của Đồng Dật, vậy mà sống y như hòa thượng.

Đồng Dật suy nghĩ quyết định đặt trên bàn Mễ Nhạc một túi que cay, một túi Bugles, thêm hai cây kẹo que, xem như nhận lỗi.

Kết quả sau khi Mễ Nhạc trở về nhìn đồ ăn trên mặt bàn thì hỏi Đồng Dật: "Cậu tặng?"

Trong phòng ngủ chỉ có hai người bọn họ.

"Ờ." Đồng Dật đang chơi game, ngồi ở trên ghế, chân dài đặt trên bàn, không rảnh phản ứng thêm.

Mễ Nhạc đem đồ ăn ném lại chỗ hắn, nói: "Tôi không cần."

Đồng Dật giương mắt nhìn thoáng qua, không lên tiếng.

Ai mà thèm.

"Tôi đã nói rõ ba nguyên tắc của mình, cậu không nhớ hả?" Mễ Nhạc đột nhiên nhắc lại: "Cậu có thể dẫn người vào phòng, tôi cũng có thể. Chúng ta không cần thiết phải quấy rầy nhau như vậy."

Mỗi ngày đều mơ thấy đối thủ tán tỉnh tôiWhere stories live. Discover now