Chương 4: Bạn cùng phòng

242 20 0
                                    

Mễ Nhạc trở lại phòng ngủ đã là chạng vạng.

Thành viên trong câu lạc bộ thấy Mễ Nhạc trở về trường thì muốn đón gió tẩy trần cho cậu, cả đám cùng nhau ăn liên hoan nhưng bị Mễ Nhạc từ chối.

Mễ Nhạc: "Không có hứng thú."

Từ chối chỉ bằng bấy nhiêu chữ mà thôi.

Cậu trở lại phòng ngủ, thời điểm lên lầu nhìn thấy một nam sinh đang bồn chồn đi qua đi lại, nhìn thấy Mễ Nhạc mang mũ, đeo khẩu trang liếc mắt một cái đã nhận ra, hưng phấn kêu một tiếng: "Chủ tịch Mễ."

"Ừ." Mễ Nhạc nhìn thấy Khổng Gia An, hờ hững mà lên tiếng, thần sắc như thường.

"Tớ nghe nói về sau cậu sẽ là bạn cùng phòng, thật tốt quá, tớ rốt cuộc cũng có bạn." Khổng Gia An nhìn Mễ Nhạc, giống như thấy người thân, cảm động đến nước mắt cũng chảy ra.

"Làm sao mà cậu cũng ở phòng này vậy?" Mễ Nhạc hỏi cậu ta.

"Tớ... Biết tin muộn, hôm trước mới đến." Khổng Gia An ấp a ấp úng mà trả lời.

"Cái phòng ngủ này làm sao thế? Bạn cùng phòng là người như thế nào?" Mễ Nhạc không có ý định nghe Khổng Gia An than vãn sự tình, mà hỏi thẳng vấn đề này.

"A, khoa thể dục chuyển đến đây trước chúng ta hai tháng, rất nhiều người đang nghỉ hè cũng không được về, mấy ngày nay vừa mới kết thúc thi đấu, chuyện này cậu có biết không?" Khổng Gia An lập tức nói thông tin cho Mễ Nhạc.

Lúc trước khi cơ sở mới hoàn thành không lâu, không có lập tức thông báo cho sinh viên chuyển đến, quy định là học kỳ này mới dọn đến đây.

Nhưng mà khoa thể dục có thi đấu, giáo viên ở khu sân vận động phải quản lý thiết bị, cộng thêm chỗ cũ không đủ cơ sở vật chất, bọn họ liền dọn qua đây trước hai tháng để tiến hành huấn luyện khép kín, cho nên một bộ phận ký túc xá đã bị chiếm bá trước.

"Biết." Mễ Nhạc trả lời.

"Phòng ngủ 438 thật ra là phòng khách, dùng để tiếp đón phụ huynh, nên so với mấy phòng khác không giống nhau. Ngoài ra, phòng ngủ buổi tối 11 giờ sẽ cắt điện, dùng quá quy định cũng bị cắt luôn, nhưng phòng mình thì chưa bao giờ bị cắt điện, 24/24 đều có điện, hơn nữa không hạn chế."

"Ồ?" Như thế không tồi.

"Sau khi khoa thể dục không đủ phòng ở, liền đem phòng khách đổi thành phòng ngủ, số phòng là sau đó mới treo lên, thế nên con số có lớn nhưng vẫn ở đằng trước. Cái phòng ngủ này là... Đại ca của khoa thể dục ở, phòng ngủ này là tốt nhất, nhưng còn thiếu hai người, kết quả là tớ vào ở... làm tớ thấy lúng túng quá."

"Đại ca?" Mễ Nhạc nghe thấy cái xưng hô này nhịn không được mà dừng bước chân.

Nơi này là trường đại học, vậy mà còn có đại ca? Trẻ trâu sao? Có thấy ấu trĩ quá không vậy?

"Đúng vậy, vóc dáng rất cao, còn mang đàn em vào ở cùng nữa, tớ... tớ bị bọn họ..." Khổng Gia An nói tới đây, bỗng nhiên hốc mắt đều đỏ.

Mễ Nhạc quay đầu nhìn Khổng Gia An, thấp giọng nói: "Cậu diễn không đúng chỗ rồi."

"Hả?"

Mỗi ngày đều mơ thấy đối thủ tán tỉnh tôiWhere stories live. Discover now