Đừng rời xa em...

340 21 4
                                    

      Vẫn như thường lệ Minh Nhựt trở về nhà sau những giờ học căng thẳng trên trường. Bước vào nhà, cảnh vật xung quanh chỉ là một màu tăm tối không lối thoát. Cậu vứt cặp xuống sàn, bước những bước dài đến bên ghế sofa rồi nằm xuống.

      - Tịch Dương đáng ghét, từ lúc lên chức thì bận túi bụi, không có thời gian đón mình. Mai là cuối tuần phải xử anh ta 1 trận mới được.

       Bình thường Tịch Dương sẽ đến đón cậu, nhưng hôm nay có chút khác, anh chẳng liên lạc gì cả nên cậu chỉ đành tự lết cái xác trở về nhà. Không biết là do số trời sắp đặt hay không, mà hôm nay không có Tịch Dương thì trời mưa như trút nước, thế là cậu phải chờ rất lâu mới về nhà được.

      Trên đường trở về nhà, cậu nhìn những người xung quanh, ai cũng có đôi có cặp chỉ riêng cậu là không có ai. Đã vậy cậu còn phải dằm mưa trở về.

        Cậu nằm dài trên chiếc ghê sofa êm ái, nghĩ về việc tối nay sẽ nấu món gì cho Tịch Dương, tối nay sẽ xử anh ra sao.

        Tiếng sấm sét bên ngoài làm cắt ngang đi suy nghĩ của cậu. Nó to đến mức cậu phải ro rúm người lại vì hoảng sợ. Tiếng sấm kết thúc cũng là lúc, mắt cậu rưng rưng rồi.
 
          - Tịch Dương đâu rồi ? Anh ta còn định vùi đầu vào công việc đến bao giờ...mình sợ quá.

      Chẳng hiểu hôm nay thế nào mà, tiếng sấm cứ đến liên tục làm cậu sợ đến mức khóc nấc lên.

          - Hức..hức...Tịch...Dương...anh đâu rồi...

        Bỗng từ bên ngoài có tiếng gõ cửa. Cậu biết chắc chắn đó là anh rồi, Minh Nhựt chạy ra ôm chầm lấy Tịch Dương.

       Tịch Dương vừa ôm cậu vừa dỗ dành.

          - Ngoan, không khóc. Tôi về với em rồi đây.

       Minh Nhựt vừa ôm anh, vừa đấm vào lưng anh mấy cái.

         - Hức...nay đã không đón tôi, còn để tôi ở nhà một mình...tiếng sấm to quá...tôi sợ...

        - Được rồi, được rồi bé con. Em ngoan..có tôi rồi ở đây rồi, không sợ nữa nhé.

        Mỗi lần nhìn Minh Nhựt khóc, Tịch Dương xót xa biết bao. Mấy lần anh để cậu một mình ở nhà, cậu đã dỗi anh hết cả buổi tối. Anh cũng tự nhận ra bản thân gần đây đã quá vô tâm với cậu. Bỏ rơi cậu mấy hôm anh ấy nấy vô cùng.

     - 2 ngày cuối tuần, tôi được nghỉ tôi dẫn em đi chơi nhé ? Có được không ?

   - Được...đừng có mà rời xa tôi nữa...

   - Được rồi được rồi, nhất định không để em một mình

__________________________

Hiii, tớ đã quay lại và lần này là viết những chương nhỏ thôi :3, mong mọi người ủng hộ nhaaaa



   

( Tịch Dương x Minh Nhựt ) - Mẫu Chuyện 2 Người Bạn NhỏKde žijí příběhy. Začni objevovat