CHỜ NGÀY HÔN LÊN ĐÁM MÂY

131 18 0
                                    


Tác giả: 喜鹊呀喜鹊

Link raw: https://sink-cobaltblue.lofter.com/post/1f51c7cd_2ba496242

Tóm tắt:

Sau khi rơi xuống từ Thiên Đường, trong tim Crowley bị thủng một lỗ, hắn không biết nó có từ khi nào, bình thường cũng không quan tâm, chỉ thi thoảng sẽ thấy đau.

Nhưng hắn phát hiện, Aziraphale to tròn có thể chui vừa cái lỗ nho nhỏ này, mềm mại hít thở cùng nhau, chia chăn sẻ gối với hắn.

==

Mùa đông tắm nắng là việc xa xỉ.

Crowley mở mắt, phát hiện bên ngoài bóng cây có ánh vàng xán lạn. Hắn duỗi người, ngáp một cái, nhưng vẫn không làm mình thoải mái hơn là bao. Con xe Bentley của hắn đương nhiên quý giá, đó là điều hiển nhiên rồi. Nhưng sống lâu trong xe thì vẫn nhàm chán và có cảm giác bị đè nén, hắn không khỏi nảy sinh chút bất mãn với cái xe. Hắn muốn đến nơi nào đó duỗi người thoải mái.

Ý nghĩ mới hiện, cộng thêm bé cưng Bentley chả hiểu sao có tâm trạng không tồi, trước khi Crowley sai khiến, nó đã tự chở hắn đi vòng vòng dưới nắng.

Bên ngoài cửa sổ người đến người đi, Crowley hạ cửa kính xe xuống, ánh nắng mang theo mùi táo ngọt tràn ngập khoang mũi. Hắn đeo kính râm lên, để cơ thể dựa vừa vặn theo đường cong của ghế, khoanh tay nhìn quý cô mặt trời ngày thường thẹn thùng không dám gặp người qua cửa sổ.

Radio trên ô tô lúc này vang lên, hắn lười biếng bật lên, "ừ" một tiếng, người vẫn duy trì tư thế lười nhác nhưng khóe miệng đã nhiễm ý cười. Trên đường đa phần toàn là gia đình tụ tập đi du lịch, ăn mặc đơn giản thoải mái, cố ý giảm bớt quần áo dày nặng mùa đông, phảng phất như đang đón chào mùa xuân. Crowley không có tâm tư quan sát những nhân loại này, hắn nhìn chằm chằm vào cuối con đường nhựa được nắng tưới lên, lấp la lấp lánh.

Mà bên tai, dù giọng nói của đối phương đã bị thiết bị điện tử ảnh hưởng, nó vẫn tràn trề cảm xúc, hưng phấn vẫn không giảm.

Crowley vỗ vỗ bánh lái, trả lời: "Ừ được, Thiên Thần, gặp nhau ở cửa hiệu sách."

--

"Hôm nay đúng là một ngày ― đẹp trời hiếm có, đúng không, Crowley?"

Aziraphale thoải mái thở ra một hơi, cẩn thận sửa sang lại cái áo khoác đi săn anh chuẩn bị tỉ mỉ cho chuyến dã ngoại lần này, anh cầm một chiếc giỏ kẻ sọc nhỏ, giang rộng vòng tay trước mặt Crowley.

Đằng sau cặp kính râm, Crowley nghiêm túc quan sát người trước mặt, lặng lẽ đánh giá ― nụ cười của Aziraphale còn cảnh đẹp ý vui hơn bộ trang phục này. Hắn tùy tiện gật gù hai cái, thu hồi tầm mắt, chỉ ra cửa hỏi: "Ừ, tụi mình đi đâu đây?"

"Tìm một công viên nhỏ, em đã tìm hiểu rồi, ít người tương đương với càng gần tự nhiên. Tụi mình có thể nằm dài trên mặt cỏ, thử nghi ngơi một chút, cảm nhận thế gian tốt đẹp. Đương nhiên, tiền đề là ở dưới mặt trời."

Ờm, Aziraphale sáng lấp lánh, mặt trời lấp lánh.

Crowley cảm giác xương cốt trong người có thể bị mặt trời nướng tới xốp giòn, đề nghị này thật không thồi. Hồn hắn không ở đây, chỉ theo phản xạ chấp nhận yêu cầu của Aziraphale, mở cửa Bentley ra cho đối phương vào trước.

TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN GOOD OMENSDove le storie prendono vita. Scoprilo ora