NHẬT KÝ Ở ĐƯỜNG WHICKBER

474 33 2
                                    


Tác giả: 月光合金

Link raw p1: https://moonbeam1211.lofter.com/post/4b7d94d8_2b9d22baa

Link raw p2: https://moonbeam1211.lofter.com/post/4b7d94d8_2b9ff0330

Bối cảnh: Theo thị giác của người qua đường, các đoạn đều kể chuyện hằng ngày.

Có spoil mùa 2, có vài câu mắc cười kỳ quái, tôi mặc kệ chuyện gì đã xảy ra, dù sao ở trong fic này mọi người đều HE, CA cũng yêu đương cuồng nhiệt, tất cả đều hoàn mỹ và đáng yêu.

==

1. Cửa hàng mới

Hôm tôi dọn tới mở cửa hàng mới, thời tiết rất đẹp (thật kỳ quái, mọi người luôn thích dùng câu "thời tiết rất đẹp" để bắt đầu câu chuyện, nhưng thời tiết ở phần lớn nước Anh giống như cứt, nói vậy có khác gì nói dối đâu). Sau khi tôi sắp xếp xong cái vali cuối cùng, trời đã chuyển sang chiều tối, ngày mai ― thứ bảy, tiệm bánh của tôi sẽ được khai trương.

Thứ bảy, có tiệm bánh nào buôn bán vào thứ bảy không nhỉ? Tôi cũng không rõ nữa. Lát phải lên Google tra thử.

Đúng lúc này, cô chủ cửa hàng cách vách tới gõ cửa, đã tới giờ giao lưu thường lệ của các chủ cửa hàng, tôi hiểu. Cô là một người phụ nữ rất có cá tính, sau khi bắt tay, cô ấy tự giới thiệu bản thân.

"Tôi tên là Nina, là bà chủ quán cafe bên trái cửa hàng của anh."

"Lúc chuyển nhà tôi đã thấy, quán của cô rất đẹp, hơn nữa có cái tên đặc biệt ấn tượng 'cho tôi cafe, o.'"

Nina liếc nhìn tôi. "Thật ra tên nó là 'cho tôi cafe hoặc cho tôi chết'. Anh quên xem nửa bên phải rồi."

Tôi xin lỗi cô.

"Vậy là anh tính mở tiệm bánh? Tôi đã thấy..." Nina chỉ vào bánh sừng bò bên cạnh, "Mấy cái bánh mì nhỏ đáng yêu."

"Ừ. Tôi rất lo cửa hàng của hai chúng ta sẽ có cạnh tranh..."

"À, đừng lo, quán tôi có rất ít đồ ngọt, tôi chỉ biết làm vài loại bánh thôi. Nếu anh muốn, có thể giao một phần bánh trái của anh đặt trong quán của tôi, mọi người luôn thích vừa ăn vừa uống."

"Đương nhiên là tôi bằng lòng, đó là một chủ ý rất hay." Tôi kinh ngạc vì thấy dân ở đây thật thân thiện, "Chúng ta cũng có thể bố trí thêm bàn ghế bên ngoài cửa hàng, các vị khách sẽ rất thích phong cảnh ở khu phố này, chỉ cần xe trên đường..."

Tôi vốn đang định nói chỉ cần xe trên đường đừng chạy với tốc độ 80 dặm/giờ, khách qua đường sẽ hưởng thụ phong cảnh yên bình, đại loại thế. Nhưng bất hạnh làm sao, tôi còn chưa nói xong, ngoài đường đã xuất hiện một chiếc xe chạy vèo vèo với tốc độ chắc khoảng 100 dặm/giờ.

"À ― ừm ― tình huống này có hay xuất hiện không?"

Chúng tôi chạy tới bên cửa sổ, thấy có một người đàn ông tóc hung đỏ, trông rất nóng nảy móc chìa khóa mở cửa hiệu sách phía đối diện. Tôi hy vọng Nina cho tôi một đáp án phủ định, đáng tiếc là, cô lại gật đầu.

"Anh sẽ quen thôi. Anh ta thường xuyên tới đây."

"Nhìn lốp xe đi kìa." Tôi khó tin, "Chúng còn đang bốc khói. Và đây là nội thành Luân Đôn."

TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN GOOD OMENSWhere stories live. Discover now