TÌM KIẾM THIÊN THẦN CỦA MÌNH

141 20 0
                                    


Tác giả: Nightingale(上工版)

Link raw: https://nightingalelof.lofter.com/post/31a7c678_2ba5df4d3

Tóm tắt: Chuyện của hai người không thể chỉ có một người kể được.

==

Hắn không nhớ mình là ai.

Lúc đầu, hắn cũng không ý thức được chuyện này, chỉ cảm thấy đầu hắn không ổn. Không phải đau hay chóng mặt, chỉ là có cảm giác có gì đó rất không ổn. Hắn đã quên mất chuyện gì đó.

Chuyện này rất kỳ quái, bởi vì trí nhớ của hắn luôn rất tốt. Hắn luôn nghĩ mình có thể nhớ rõ từng chi tiết trong cuộc đời dài lâu của mình, nhưng hiện tại, trong óc hắn có một vết nứt trống rỗng, gió đang thổi vù vù vào trong đó, nó rỗng tuếch. Hắn cố gắng tập trung suy nghĩ, lắng nghe tiếng động trong lỗ trống, tự hỏi xem có phải mình đã quên mất chuyện gì rồi không, kết quả lại không được gì cả. Hắn cảm thấy mình giống một tờ báo cũ bị xé nát, bị lấy đi hơn phân nửa mảnh vụn, phần còn lại khó có thể dán liền lại được, chỉ còn là một tòa ký ức đổ nát.

Người qua đường rống lên với hắn: "Anh điên rồi à? Đứng giữa đường làm gì?"

Thế là hắn đột nhiên nhận ra mình đang ở chỗ nào, vội vàng tới lối đi bộ gần nhất. Vừa rồi trong luôn đi đường, hắn đã đột ngột dừng lại sao? Hắn không rõ; ký ức không phải bị lớp màn mỏng dán lại mà giống bị một bức tường màu xám lạnh nhạt chặn đứng, vắt ngang trong óc hắn.

"Chúa ơi." Vị khách qua đường tốt bụng kia hơi bực mình cảm thán, người đó kéo hắn từ đường cao tốc lên lối đi bộ, "Anh đang làm gì thế? Anh có biết làm vậy rất nguy hiểm không?"

"Hình như tôi đã quên chuyện gì đó, rất quan trọng." Hắn mê mang trả lời, đồng thời cảm thấy rất không quen khi bị người khác giữ chặt cánh tay.

"Chuyện gì đáng để anh đứng giữa đường nhớ?" Người qua đường khuyên, "Nó quan trọng hơn tính mạng của anh sao?"

"Có thể." Hắn lẩm bẩm, giọng nhỏ gần như đang lầm bầm lầu bầu.

Người qua đường lắc đầu rời đi.

Vì thế, hắn quyết định mình cũng nên rời đi. Lúc này, hắn chìm đắm trong mê man mới, bởi vì hắn không biết nên đi về hướng nào, đồng thời phát hiện mình cũng không có đầu mối cho nơi mình muốn tới. Toàn bộ thế giới tràn ngập cổ quái và giả dối đối với hắn, tựa như bầu không khí quen thuộc đã thay đổi, tựa như tạp âm trời sinh đã có và thanh âm hắn không nghe thấy bỗng nhiên biến mất. Hắn cảm thấy rách nát và bất an.

Có lẽ hắn đã quên mất chuyện gì đó rất quan trọng, nhưng hắn không nhớ. Nếu một người không nhớ điều gì đó nên nhớ, hắn nên làm thế nào biết được mình đã quên mất cái gì?

"Tôi không biết." Hắn quát lớn, cảm nhận cảm giác mất mát lắc lư trong lồng ngực trống rỗng.

Hắn vắt hết đầu óc trong mê cung tư duy, tìm kiếm một hướng có thể đi, trong lúc nghĩ cuối cùng cũng nghĩ tới một đáp án.

Hắn không nhớ mình là ai.

Sau khi làm rõ điểm này, chả hiểu sao hắn lại thở phào nhẹ nhõm, biết rõ mình đã quên cái gì là một bước rất quan trọng, phải không? Đầu tiên phải làm rõ mình quên cái gì, sau đó lại nghĩ cách nhớ ra, quá trình giải quyết chính là thế.

TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN GOOD OMENSTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang