EM ẤY

258 25 0
                                    


Tác giả: Yukito

Link raw: https://jintianyezaitaowangdenightmare.lofter.com/post/203744ef_2ba204fd6

==

Được rồi, tôi phải thừa nhận, có thứ gì đó đang lặng lẽ lên men trong lòng tôi.

Em ấy rất hiền, trên mặt luôn nở nụ cười. Có đôi khi trông rất khờ, thi thoảng lại có vẻ rất từ ái. Đặc biệt là hai con mắt vô cùng trong trẻo của em, giống như có thể hút hết tất cả mọi thứ xung quanh vào đó, bao gồm cả người tôi, tâm tôi, bạn thật sự sẽ bị lạc trong ánh nhìn chăm chú của em. Lâu nay tôi vẫn luôn nghi ngờ, có phải lúc tôi sáng tạo ra mảng tinh vân kia, đã có một ngôi sao lặng lẽ chui vào đôi mắt em ấy không? Em ấy thuần khiết như vậy, yêu thế giới này đến thế. Rất khó tìm được điều gì tiêu cực ở trên người em.

Nhưng mà, em ấy thi thoảng cũng rất vụng về, em ấy rất khó nảy sinh ác ý với một sinh vật, cứ việc kẻ đối diện hết thuốc chữa đến cỡ nào. Nói ra cũng kỳ quái, lần đầu tiên gặp em ấy, tôi tưởng em ấy không có gì khác với các Thiên Thần khác trên Thiên Đường, tôi luôn nghĩ, em ấy lúc nào cũng ngây thơ, ngây thơ tới nỗi rất dễ dàng bị lợi dụng. Em ấy thật sự rất dễ dàng cộng tình với với những thứ tốt đẹp, tốt bụng, bi thảm, lòng từ bi tràn lan cùng những lý do thoái thác cơ bản như sách giáo khoa khiến em trông rất mắc cười. Nếu bạn chất vấn em ấy vì sao ở đây vào lúc này, bạn cũng chỉ nhận được câu trả lời "kế hoạch của Chúa không thể nói".

Tôi gặp lại em ấy vì sự kiện Job. Em ấy thấy được điều gì đó, hiển nhiên, niềm tin của em ấy dành cho Chúa dao động càng lúc càng lớn, em ấy ngăn tôi lại. Nói thật, em ấy rất am hiểu cảm nhận được mặt tốt trong lòng mỗi người, thậm chí lúc ấy em đã nhìn thấu tôi, biết tôi muốn bảo vệ đám trẻ kia. Em ấy dao động, có băn khoăn, tôi nhìn em như nhìn thấy tôi của ngày xưa. Cho nên, lần đó, ở dưới tầng hầm, tôi đã lặng lẽ dụ dỗ em mắc câu.

Lúc em ấy nhấm nuốt thịt bò, ngoài cửa sổ, mây đen ngập trời, sấm chớp đùng đùng. Trông rất hợp với tình cảnh khi ấy.

"Xuống Địa Ngục đi."

Tôi nói với em.

Em rất không vui, liếc xéo tôi một cái, nhưng tôi biết. Hạt giống nghi ngờ đã gieo trồng trong lòng em, em ấy cũng đã trầm luân trong dục vọng nhân loại. Em ấy chú định không thể trở lại như ngày xưa được.

Quả nhiên, ở trước mặt chúng thần. Em ấy nói dối.

Em ấy biết nói dối sẽ có hậu quả gì, em ấy thậm chí không tiếc đặt mình vào trong vũng bùn, chuẩn bị sẵn sàng trước khi tới Địa Ngục. Em ấy thà xuống Địa Ngục cũng không muốn tổn thương sinh mạng vô tội.

"Mang tôi xuống Địa Ngục đi." Em khóc không ra nước mắt, mếu máo nói. Em nói em đã chuẩn bị sẵn sàng, em bằng lòng chịu trách nhiệm cho việc đã làm. Em ấy giống tôi ngày xưa, mê mang. Không biết phải đi đâu. Mặc dù em vẫn yêu thế giới này, hy vọng thế giới này sẽ càng ngày càng tốt hơn, nhưng em ấy cũng bất đắc dĩ đối mặt với trải nghiệm xuống Địa Ngục giống tôi ngày ấy.

"Tôi sẽ không mang em đi đâu."

"Vì sao?"

"Tôi sẽ không nói chuyện này cho người khác, vậy còn em?"

Em hỏi, "Thế tôi là cái gì?"

"Là một Thiên Thần cố gắng hòa bình với Thiên Đường."

Tôi sẽ không mang em tới nơi đó đâu, Thiên Thần thân ái của tôi, em nhất định sẽ không thích nơi đó, tuy em không như mấy tên Thiên Thần hài hước kia, nhưng cũng xin em đừng vì đam mê của bản thân mà sa đọa xuống Địa Ngục giống tôi, sau đó không còn cách nào quang minh chính đại yêu cuộc sống trên thế giới này, hết lần này tới lần khác mê mang và mâu thuẫn, lựa chọn làm một vài chuyện sẽ làm em hối hận. Em sạch sẽ như vậy, tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không thích cái nơi dơ bẩn, xấu xí kia.

Em ấy thật sự rất dũng cảm.

Lần đầu tiên gặp em ấy, tôi ngạo mạn. Tôi không muốn nghĩ nhiều về những chuyện em ấy làm có nghĩa gì, với em ấy mà nói có ý nghĩa như thế nào? Tôi chỉ dùng thành kiến của mình đóng chặt em vào lĩnh vực tôi khinh thường. Tôi cho rằng em yếu đuối, khô khốc, ngây thơ tới đáng thương. Chỉ biết dùng thành kiến của mình đóng chết em ở lĩnh vực tôi khinh thường. Nhưng, đó sao không phải phản ánh mặt nhận tri hẹp hòi của tôi, ở nơi tôi không nhìn tới, ưu điểm của em tỏa sáng lấp lánh, đó là một mặt tôi chưa từng đặt chân, cũng chưa từng có. Em ấy dũng cảm, dành tình yêu thuần khiết cho thế giới này. Cũng bằng lòng gánh vác trách nhiệm vì lòng kiên trì của mình. Em ấy bằng lòng vì đam mê của em, bước vào Địa Ngục.

Sau lần đó, tôi thường xuyên gặp được Thiên Sứ này ở nhân gian. Thái độ của tôi dành cho em cũng dần thay đổi, thậm chí có rất nhiều lần là tôi chủ động tiếp cận em. Ban đầu, tôi không nghĩ tới mình sẽ kết giao với một Thiên Thần, tôi và em ấy có tính cách hoàn toàn khác nhau, suy nghĩ của chúng tôi về thế giới này cũng không giống nhau. Chúng tôi khác nhau như thế, vốn không thể nào trở thành bạn bè, vốn nên là hai đường thẳng song song mới đúng. Nhưng càng tiếp xúc với em, tôi càng phát hiện thế giới này có rất nhiều điều đáng để tôi yêu. Em ấy đang bù đắp một mặt khác tôi chưa bao giờ nhắc tới, em ấy thích thì thầm bên tai tôi tiếng Pháp em tự học, giống như một con sơn ca lạc đường đậu lên vai tôi hót vang. Đương nhiên tôi hiểu em ấy, hiểu cảm xúc và cảm nhận của em ấy. Cả hai chúng tôi đều biết rõ, thứ tình cảm 6000 năm giữa tôi và em ấy ẩn sâu trong lòng mỗi người.

Trong lòng tôi, em ở khắp mọi nơi, không chỗ không ở.

=== HẾT ===

TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN GOOD OMENSМесто, где живут истории. Откройте их для себя