CA CAO NÓNG VÀ KẸO BÔNG GÒN

157 21 0
                                    


Tác giả: 京酱不是肉丝

Link raw: https://jingjiangbushirousi.lofter.com/post/1e4caeaa_2ba33ac25

==

Aziraphale cảm thấy hơi khó chịu.

Thực ra cũng không nghiêm trọng, so với có người dùng búa gõ đầu bạn không ngừng hoặc bị người khác nhét một con thỏ nhảy nhót tung tăng vào tim, Aziraphale cho rằng cảm giác không khỏe của mình nhẹ hơn nhiều, nói khó chịu cũng không quá chính xác, tựa như lồng ngực của bạn đột nhiên mọc ra một cục bông màu hồng nhạt, mềm mại, mỏng manh nhưng hơi ươn ướt, so sánh thế này nghe hơi kỳ quái, nhưng đó xác thật là cảm giác hiện tại của Aziraphale.

Anh ngẫm nghĩ, quyết định đóng cửa hiệu sách, treo bảng tạm dừng buôn bán ở trước cửa. Làm xong, anh thở phào một hơi, nghĩ thầm cuối cùng cũng có lý do hợp tình hợp lý để đóng cửa hiệu sách, dù sao anh cũng không nỡ bán bất kỳ quyển sách cổ quý giá nào ở đây, khổ nỗi ngại với thân phận giả là chủ hiệu sách, anh không thể không canh giữ tiệm hết năm này tới năm nọ. Aziraphale xoay vòng, thả mình vào ghế sofa mềm mại, nhắm mắt lại, chợp mắt một lúc, nhưng anh vẫn không quá thoải mái.

Sinh vật siêu nhiên có cần bác sĩ không nhỉ? Trong đầu anh tự dưng dở hơi nhảy ra suy nghĩ này, anh suy nghĩ, đáp án là không, không có bất kỳ bác sĩ nhân loại nào có năng lực chữa khỏi cho sinh vật siêu nhiên, nhưng con rắn cùng tộc với loài rắn nguyên mẫu quấn trên quyền trượng rắn, ký hiệu tượng trưng cho thầy thuốc có lẽ sẽ có biện pháp, nghĩ đến đây, anh gọi cho dãy số quen thuộc, ở đầu dây bên kia, anh bạn lâu năm của anh đáp lại bằng một tiếng "Alo" khàn khàn, có vẻ hắn mới ngủ dậy.

"Em nghĩ, hình như em có hơi khó chịu." Aziraphale cẩn thận nhờ vả, "Anh có rảnh qua..."

Anh bạn lâu năm Crowley cũng không cho anh có cơ hội nói hết câu, bởi vì hắn đã bước ra từ microphone với mái tóc bù xù.

"Thực ra," Aziraphale khuyên một cách thận trọng, "Dù là không nghe người khác nói hết câu hay không rên một tiếng đã nhảy từ trong điện thoại ra đều không lịch sự cho lắm."

"Sinh vật siêu nhiên không thoải mái?" Crowley không tiếp lời Aziraphale, đối với hắn, so với phép lịch sự, hắn quan tâm tới cảm giác kỳ lạ của Aziraphale hơn, hắn cau mày nhìn anh, "Khó chịu chỗ nào?"

"Chỗ này." Aziraphale chỉ vào ngực mình, "Giống như có một cục bông màu hồng phấn đang nở ra."

"Nghe hơi cụ thể quá, do cơ thể người em được giao hoạt động không đúng chăng?" Crowley vươn tay chạm vào chỗ Aziraphale chỉ, hỏi không chắc lắm, "Em có muốn tìm đồng nghiệp, kẻ phát cơ thể cho các em hỏi thử xem có thể trả hàng về nhà máy chỉnh sửa..."

"Ờm, em e là chuyện không đơn giản vậy, Crowley." Aziraphale từ chối, "Em cảm thấy cái cảm giác này giống như phát ra từ bên trong linh hồn của em hơn, hơn nữa giờ cục bông đó hình như đã biến thành màu lam."

Crowley nhìn qua có vẻ bó tay.

"Em cũng biết," hắn nói, "Mặc dù con rắn trên quyền trượng rắn kia miễn cưỡng coi như cùng tộc với anh theo ý nghĩa Sinh Học, nhưng không phải con rắn nào cũng biết chữa bệnh, chứ chưa nói đến là chữa khỏi cho sinh vật siêu nhiên, bình thường tụi anh chỉ biết dùng chút quỷ thuật ― mà chúng cũng chỉ dùng để hại người."

TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN GOOD OMENSWhere stories live. Discover now