KHẾ ƯỚC

193 25 3
                                    


Tác giả: ByebyeMyRealWorld(备考版)

Link raw: https://xinjinjumin2618379.lofter.com/post/767d662b_2ba29eb33

==

Đây là một tòa biệt thự nhìn có hơi cổ kính, lớp sơn bên ngoài đã loang lổ và mục nát, dây thường xuân bám tầng tầng lớp lớp lên bề mặt, vườn hoa trước sân hoang vu và đổ nát ― nếu khu vực cỏ dại mọc tràn lan, nước bùn, lá rụng chồng chất trước mặt này còn có thể được gọi là vườn hoa.

Aziraphale ôm vali đứng trước cánh cửa sắt rộng mở, cơn gió lạnh lẽo, âm u xuyên qua cánh rừng xanh ngắt, gào thét trên đầu anh, cuốn theo tiếng côn trùng hay sâu bọ không biết tên, lảng vảng vang vọng trong rừng sâu.

Sau khi cẩn thận quan sát tòa kiến trúc trước mặt, anh lập tức bước qua cửa sắt. Sau lưng anh, cánh cửa lặng yên không một tiếng động đóng lại, xiềng xích bò lên lan can cửa, tự quấn vòng thành nút thắt không thể giải được. Nếu lúc này Aziraphale quay đầu lại nhìn ra ngoài một lần, có lẽ anh có thể nhận ra mình đã bước vào một nơi không dễ rời đi.

Nhưng anh đã không quay đầu lại. Aziraphale gõ vang cánh cửa đen nhánh, tiếng gõ cửa nặng nề buồn tẻ tản ra từng đợt, cùng tiếng động đó là giọng nói ngọt ngào không hợp với hoàn cảnh của Aziraphale: "Xin hỏi có ai ở nhà không ―"

"Aziraphale?" Cánh cửa được người bên trong mở ra một khe hở hẹp hòi, một khuôn mặt già nua, khô gầy thò ra, tròng mắt người này to tròn, dày đặc tơ máu như muốn lòi ra ngoài, sau khi thấy vị khách, chúng máy móc chuyển động một vòng, đôi môi xanh đen kia do dự thốt ra một cái tên.

"A," Aziraphale lui về sau một bước nhỏ, tay nắm chặt tay cầm vali, "Là tôi ― Hôm qua, ông Denston gọi cho tôi, mời tôi tới đây chăm sóc ―"

"Chăm sóc nhà của tôi, và cả... con trai tôi." Người này tiếp lời Aziraphale, phần cơ thể dưới cổ ông ta cũng từ từ dịch ra ngoài cửa ― Cảnh này làm Aziraphale thở phào nhẹ nhõm, anh suýt nữa đã tưởng người anh đối mặt thật sự chỉ là một cái đầu tròn vo. "Trong vòng một tuần, cậu sẽ nhận được khoảng thù lao xa xỉ."

"Mời vào nhà, cậu Aziraphale." Denston kéo cửa ra, lúc đi tới cạnh ông, Aziraphale ngửi thấy có mùi cá thối thoang thoảng.

Kẽo kẹt, kẽo kẹt.

Aziraphale nhìn về phía trước, anh thấy một con rối thủ công tóc đỏ nằm tựa vào chiếc ghế da mềm mại.

Kẽo kẹt, kẽo kẹt.

Aziraphale đảo mắt nhìn quanh, anh nghe thấy ẩn sâu trong tiếng kẽo kẹt đó là tiếng động vật bò sát không biết tên đang trườn tới bằng bụng.

Sau khi đi theo Denston tham quan tòa biệt thự từ dưới lên trên, Aziraphale đã biết đại khái phạm vi làm việc và nội dung công việc của mình. Lầu một có phòng bếp và nhà ăn, lầu hai là phòng cho khách và phòng đọc sách, lầu 3 là địa bàn của cậu chủ nhỏ, người anh phải chăm sóc ― nguyên tầng đó là của riêng một mình cậu chủ nhỏ, Denston không dẫn Aziraphale vào, bọn họ chỉ đừng chờ ở cạnh cầu thang.

Aziraphale lại thấy con rối kia, dường như không có chỗ nào là không có bóng dáng của nó, mà cái tiếng bò sát sàn sạt kia vẫn luôn bám theo tiếng bước chân, tiếng nói chuyện và cả tiếng hít thở của họ.

TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN GOOD OMENSWhere stories live. Discover now