Chương 132

1.2K 146 10
                                    

Edit: Bilun

Phương Nguyệt Nhã cầm bình rượu trong tay muốn đập về phía Thang Côn, lại bị Thang Côn đỡ được.

Phương Nguyệt Nhã nhân cơ hội nâng đầu gối đá mạnh vào hạ bộ của người nào đó, Thang Côn lập tức đau đớn khom lưng, hai tay che lấy hạ bộ của mình, mặt mũi vặn vẹo.

Phương Nguyệt Nhã cầm túi xách trong tay định đập mạnh qua, lúc này bên tai vang lên một giọng nói: "Sai rồi sai rồi, chị Nguyệt Nhã đừng hung hãn quá, hình tượng của chị hiện tại là một người phụ nữ yếu đuối không có sức phản kháng."

"Shit." Phương Nguyệt Nhã nhanh chóng đẩy Thang Côn ra chạy đi, trong lòng phỉ nhổ: Mình thật sự ghét cái hình tượng phụ nữ yếu đuối như này.

"Bắt lấy cô ta." Thang Côn sắc mặt vặn vẹo đến đáng sợ, đau đớn khiến hắn thiếu chút nữa muốn quỳ xuống đất.

Khi Đường Khôn vừa dứt lời, có hai gã đàn ông cao lớn từ trong phòng ngủ chạy ra, nhìn dáng vẻ đã sớm nấp trong đó, bọn họ nhanh chóng đuổi theo Phương Nguyệt Nhã bắt lấy bả vai cô, kèm hai bên trái phải ép cô quay lại.

Phương Nguyệt Nhã không ngừng đá chân hô to buông cô ra.

Thang Côn vươn tay nhéo má cô, sắc mặt nham hiểm nói: "Dám đá tôi, Phương Nguyệt Nhã xem ra cô còn chưa hiểu rõ tình hình. Đưa cô ta vào trong phòng cho tôi."

"Thả tao ra, Thang Côn mày thả tao ra, cái thằng lừa đảo, mày không sợ gặp báo ứng à?" Phương Nguyệt Nhã lớn tiếng kêu, hai chân không ngừng đạp trong không trung.

"Cô hiện tại cứ lo cho thân mình đi." Thang Côn sắc mặt khó coi, một chân vừa rồi của người phụ nữ này thiếu chút nữa phế đi công năng của hắn, đi đường vẫn còn cảm giác hơi đau đây.

Con đàn bà thối này này dám đá mình, lát nữa sẽ cho cô ta đẹp mặt.

Phương Nguyệt Nhã bị hai gã bảo tiêu đưa vào trong phòng ngủ, trong góc phòng có đặt một cái camera, đèn đỏ chớp nháy liên tục chứng tỏ đang ghi hình.

"Hai người các cậu đi ra ngoài đi, canh ở cửa." Thang Côn phân phó hai gã bảo tiêu, hai người kia lập tức đi ra ngoài, đáy mắt còn mang theo chút tiếc nuối.

Phương Nguyệt Nhã bò dậy khỏi giường định chạy, bị Thang Côn bắt trở lại, mặt lộ nụ cười dâm dê.

Lúc này Thang Côn làm gì còn dáng vẻ của một vị thiên vương trên sân khấu, cả người hóa thành một gã đàn ông bỉ ổi, nhào về phía Phương Nguyệt Nhã nói: "Phương Nguyệt Nhã đừng nói tôi không thương cô, cô ngoan ngoãn phối hợp thì sẽ bớt chịu khổ một chút. Tư vị mười mấy năm ở góa khi chồng còn sống không thoải mái đúng không, tôi bảo đảm hôm nay sẽ cho cô dùng hết một lần thiếu thốn của mười mấy năm qua."

"Phi, mày thả tao ra, cái đồ vô liêm sỉ nhà mày." Phương Nguyệt Nhã vẻ mặt phẫn nộ, đối mặt với bàn tay duỗi tới của Thang Côn, cầm lấy cắn một cái thật mạnh.

Thang Côn đau đến biến sắc, ngụm cắn kia của Phương Nguyệt Nhã thật sự tàn nhẫn, hận không thể cắn cho cánh tay kia rơi ra một miếng thịt, một tay khác của Thang Côn vung lên tát một cái thật mạnh.

(EDIT) THẦN TƯỢNG NHÀ TA LẠI RỚT ÁO CHOÀNG RỒI - MẶC NGÔN MỘCWhere stories live. Discover now