Chương 115

1.6K 222 33
                                    


Tác giả: Mặc Ngôn Mộc

Edit: Bilun

Trong một căn phòng khách sạn năm sao.

Thang Côn tay cầm ly chân dài, một tay đút túi quần đứng bên cửa sổ nhìn ra thành phố ồn ào sôi động.

"Vừa nhận được tin, Thời Phi và Tống Nhất Nguyên suốt đêm đi tới nhà chủ tịch Lăng." Đỗ Hoa rót cho mình một ly rượu vang đỏ, nói cho gã biết những gì mình vừa nghe được: "Sợ là bọn họ sẽ uổng phí sức lực."

Thang Côn lắc lắc cái ly trong tay, vẻ mặt hơi hiện ra khinh thường nói: "Một thằng nhóc chưa mọc đủ lông mà thôi, ỷ vào có vài phần tài năng liền dám đối đầu với Thiên Tinh, thật sự cho rằng giới giải trí dễ lăn lộn như vậy sao?"

Cho dù Thời Phi và lão nghệ sĩ Đường Hướng Dương có quan hệ không tồi, nhưng khác lĩnh vực, tay bọn họ còn chưa dài như vậy, được quan tâm đến đã không tồi.

Gần đây vì việc của Thời Phi, khiến người trong ngành đã bắt đầu nghi ngờ thực lực của truyền thông Thiên Tinh bọn họ, lúc trước Ngô Tự Cường vài lần ra tay đều bị thua trong tay Thời Phi, ngược lại mỗi khi Ngô Tự Cường ra tay, danh tiếng của Thời Phi lại tăng mạnh một hồi, cuối cùng còn tự đưa bản thân vào nhà lao.

Việc này đã trở thành trò cười trong ngành.

Thang Côn cũng là một trong những cổ đông của truyền thông Thiên Tinh, cùng một chiếc thuyền. Thân là người dại diện lâu năm của gã, rõ ràng Thang Côn đã sớm bất mãn với Thời Phi từ lâu, chỉ chờ một cơ hội chỉnh thằng nhóc này một phen.

Vừa lúc album của Thời Phi được phát hành, Thang Côn liền tính toán lợi dụng cơ hội này, dạy dỗ cậu cách làm người.

Lúc này có một cô gái đi từ phòng Thang Côn ra, mặc áo ngủ tơ tằm màu đen, trên đầu quần một cái khăn lông màu lam, bờ ngực lộ ra một nửa, thân hình săn chắc, vòng eo nhỏ nhắn, một tay là có thể ôm hết eo, nếu để đám trạch nam nhìn thấy, đây còn không phải là nữ thần Lữ Dung Dung của bọn họ sao.

Đi đường đều mang theo phong tình vạn chủng, có thể được mọi người gọi là nữ thần của trạch nam cũng không phải không có đạo lý.

Cô đi tới trực tiếp dựa vào lồng ngực của Thang Côn, ngón tay trắng nõn của Lữ Dung Dung khiêu khích trên ngực gã: "Cái loại người này đâu cần anh Thang ra tay, chỉ cần em đã có thể thu phục cậu ta rồi."

Thang Côn vươn cách lớp vải áo sờ soạng trước ngực Lữ Dung Dung một phen nói: "Được, cho em một cơ hội biểu hiện. Lần này nếu doanh số của em của thể thắng nó, tháng sau anh sẽ tranh thủ giúp em có được đại ngôn nước hoa 'Mối tình đầu' kia."

Đáy mắt Lữ Dung Dung hiện lên một tia kinh hỉ, nước hoa Mối tình đầu là đại ngôn của một thương hiệu hàng đầu, cô ả và một tiểu hoa khác trong công ty đều muốn đại ngôn này, hai người đã âm thầm đấu đá tranh giành nhau một thời gian mà chưa xong.

Ở cùng một công ty, không thể nào viết bài nói xấu đối phương quá mức, nếu không bên trên sẽ không mặc kệ, mấy hôm trước người nọ đã giành một giải thưởng, nghe nói công ty gần đây cố ý muốn giao đại ngôn kia cho đối phương, Lữ Dung Dung vốn đang lo lắng không biết phải làm sao.

(EDIT) THẦN TƯỢNG NHÀ TA LẠI RỚT ÁO CHOÀNG RỒI - MẶC NGÔN MỘCOnde histórias criam vida. Descubra agora