Chương 42

3K 471 39
                                    

Tác giả: Mặc Ngôn Mộc

Edit: Bilun

Vừa nghe giọng nói khác thường của Giang Dục, mọi người cảm thấy có biến, lập tức túm lại xem, lập tức tất cả đều kinh ngạc.

Trên bàn Cố Việt Trạch, một cành mai đông được vẽ trên giấy, cành cây màu đen điểm xuyết những bông hoa mai hồng hồng.

"Anh vẽ đẹp quá nhỉ?" Dư Văn Văn nhìn tranh Cố Việt Trạch vẽ, rất là kinh ngạc.

Lý Bác Văn nghe tiếng đi qua xem, phát hiện tuy tay nghề của Cố Việt Trạch còn khiếm khuyết, vẽ hoa mai cũng không đủ rõ ràng, nhưng đúng là một bức tranh không tệ, ít nhất trong đám người mới tuyệt đối nổi bật, rất nhiều học sinh học qua vài tháng cũng không nhất định có thể vẽ được như vậy.

"Trước kia cậu từng học qua?" Lý Bác Văn hỏi.

"Không có." Cố Việt Trạch ngẩng đầu nhìn thoáng qua bức tranh hoa mai Lý Bác Văn vẽ ở trên giá, sau đó cúi đầu lại thêm vài nét bút.

Từ hành vi động tác của hắn có thể nhìn ra, Cố Việt Trạch hoàn toàn là bắt chước.

Lý Bác Văn không dám tin: "Cậu đây là vẽ bắt chước theo tôi? Lần đầu tiên vẽ?"

Cố Việt Trạch: "Ừm."

Lý Bác Văn có chút bị đả kích, với trình độ của gã đương nhiên lợi hại hơn Cố Việt Trạch nhiều, nhưng vấn đề là gã đã học vẽ mười mấy năm, Cố Việt Trạch lại là lần đầu tiên vẽ.

Sở dĩ gã có thể được Đường Hướng Dương thu làm đồ đệ, tự nhiên là có thiên phú vẽ tranh cực cao, sư phụ từng khen gã có năng lực học tập vẽ tranh rất mạnh, là người có tốc độ học tập nhanh nhất trong đám sư huynh đệ.

Nhưng cho dù như vậy, lúc trước khi gã học vẽ hoa mai, cũng phải nhốt minh trong phòng liên tục nửa tháng mới có thể vẽ được như Cố Việt Trạch.

Chắc chắn là hắn từng học qua, nếu không làm gì có người học sơ qua đã có thể vẽ được như vậy, như vậy cũng có thể giải thích việc buổi sáng Cố Việt Trạch có thể đối đáp trôi chảy câu hỏi của gã.

Làm gì có ai nghe người khác nói một lần đã có thể nhớ kỹ không sai một chữ, gã cũng không chỉ nói có một chút, buổi sáng gã đã nói hơn một tiếng đấy.

Trên đời này làm gì có nhiều thiên tài như vậy.

Nghĩ như vậy, Lý Bác Văn nhìn Cố Việt Trạch với một chút khinh thường, đã sớm nghe người lăn lộn trong giới giải trí đều thích thêm các loại nhân thiết cho bản thân, quả nhiên là thế.

Cố Việt Trạch này hiện tại lại muốn thêm 'nhân thiết học bá' cho bản thân sao?

"Học vẽ tranh trước hết phải học tu tâm dưỡng tính." Lý Bác Văn để lại một câu không rõ nghĩa, một vòng người bên cạnh đều nhíu mày lại, cảm thấy lời gã nói có ẩn ý.

Cố Việt Trạch nhìn thoáng qua Lý Bác Văn, không nói gì, ánh mắt lạnh lùng và thờ ơ, giống như đang nhìn người không liên quan.

Lúc này Lý Bác Văn quay đầu kiểm tra chỗ Thời Phi bên kia: "Thời Phi, cậu vẽ thế nào....."

Một chữ cuối cùng bị nghẹn trong cổ họng, sắc mặt Lý Bác Văn đông cứng ngay tại chỗ.

(EDIT) THẦN TƯỢNG NHÀ TA LẠI RỚT ÁO CHOÀNG RỒI - MẶC NGÔN MỘCUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum