Chương 89

2K 347 20
                                    

Tác giả: Mặc Ngôn Mộc

Edit: Bilun

Biết được địa chỉ từ trong miệng Ngô Tự Cường, Thời Phi gọi điện cho Cố Việt Trạch, để Trương Vụ đi lên giám sát người này.

Trương Vụ đi lên liền nhìn thấy Ngô Tự Cường đang đau đớn nằm trên mặt đất, mặt mũi bầm dập rất thê thảm, hai mắt sưng vù như hạt óc chó, trên mặt nhớp nháp, phân không rõ là mồ hôi hay là nước mắt nước mũi.

"Cứ để như vậy sao? Có cần dùng dây thừng trói lại không." Trương Vụ hỏi.

"Dáng vẻ này của gã còn chạy được à?" Thời Phi giao gậy bóng chày vào tay Trương Vụ, giọng nói lạnh lùng: "Nếu gã dám chạy, anh cứ đánh gãy cả ba cái chân."

Lần này Ngô Tự Cường sợ tới mức lại giật mình một cái, thân thể run rẩy.

Sau khi ra ngoài nhìn thấy Cố Việt Trạch vẫn luôn đứng ở cạnh cửa xe, hai tay đút túi quần đang đợi cậu.

Thời Phi đi qua trực tiếp ngồi vào vị trí điều khiển, đang định đóng cửa, Cố Việt Trạch ngăn lại cửa xe hỏi: "Em có bằng lái không?"

Thời Phi mặt không đỏ tim không đập nói dối: "Có." Mới là lạ.

Cố Việt Trạch nhìn cậu một cái, Thời Phi có chút chột dạ sờ sờ mũi, hỏi: "Lên xe không?"

"Cẩn thận một chút." Cố Việt Trạch vòng qua đầu xe, muốn ngồi vào ghế phụ, bị Thời Phi quát ra hàng phía sau: "Ngồi phía sau đi, không phải anh nói không thể ngồi vị trí ghế phụ sao."

Cố Việt Trạch ngồi xuống hàng phía sau, xe rất nhanh liền khởi động rời khỏi nơi này.

Màn đêm lặng lẽ buông xuống, ánh trăng chiếu xuống thành phố, một chiếc xe màu đen nhẵn nhụi đang chạy băng bằng trên đường phố.

Thời Phi lái xe rất nhanh, cảm giác như đua xe trong nội thành, lạng lách vòng quanh thành phố.

Rất nhanh xe dừng trước một khu phố cổ kính.

Cố Việt Trạch nhìn đường phố: "Người ở chỗ này?"

Thời Phi tháo đai an toàn, xuống xe nói: "Họ Ngô nói ở chỗ này."

Thách gã cũng không dám lừa, nếu không trở về nhất định sẽ chặt một chân gã.

Cố Việt Trạch nói: "Bên này đúng là một nơi không tồi, nơi này vốn là phố cổ Hồ Sơn, nhà cửa đều quá cũ nát, có không ít nhà bị sập, các đại lý bất động sản mua để chuẩn bị xây dựng lại, cũng phát triển nó thành địa điểm du lịch. Hiện tại hộ gia đình bên trong đã sớm dọn đi hết rồi."

Thời Phi vừa đi vừa hỏi: "Sao anh biết rõ như vậy."

Cố Việt Trạch nói: "Người mua khu vực này chính là tôi."

Thời Phi nhìn hắn một cái, không muốn nói chuyện, lấy di động bật đèn pin lên, kết quả bên cạnh có một ánh sáng sáng hơn xuất hiện, nghiêng đầu nhìn, liền nhìn thấy trong tay vị chủ tịch nào đó cầm một cái đèn pin.

Thời Phi: "......" Tắt đèn pin ở di động của mình đi.

Phố cổ Hồ Sơn này dài khoảng một dặm, hai bên đường phố có không ít nhà cửa, ít nhất có sáu bảy mươi ngôi nhà, nếu tìm hết một lượt thì có chút không kịp.

(EDIT) THẦN TƯỢNG NHÀ TA LẠI RỚT ÁO CHOÀNG RỒI - MẶC NGÔN MỘCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ