Chương 40: Đáp trả

3K 508 26
                                    

Tác giả: Mặc Ngôn Mộc

Edit: Bilun

Đề cử một truyện Bí đang cày, hoàn rồi, 276 chương, hay phết bà con ạ: Cùng nhân dân vũ trụ trồng rau nuôi gà của

Một bức tranh có thể có giá mấy chục triệu đã coi là rất nổi tiếng, qua trăm triệu bình thường đều là những bức danh họa đồ cổ, huống chi là giá 1 tỷ.

Có người từng nói qua, vẽ tranh giống như thư pháp, đều là sau khi tác giả đã chết mới có thể trở nên đáng giá.

Bức tranh《 Hoàng Hôn 》này của Mr J từng được trả giá 1 tỷ, lúc ấy đã tạo nên cơn chấn động truyền thông trong và ngoài nước, chiếm hot search trên Weibo mấy ngày liền, khiến cho rất nhiều người không năm trong giới đều nghe nói qua.

Nhưng chưa từng có ai chụp được ảnh J trông như thế nào, từ lúc đó về sau Mr J không công khai tác phẩm mới nào nữa, mấy năm nay giống như biến mất khỏi nhân gian.

Dư Văn Văn vừa rồi kêu to, mấy người khác cũng chạy tới vây xem, tò mò hóng chuyện là bản tính của con người.

Cho dù bọn họ không hiểu những cái này, vừa nghe nói tới một bức tranh đắt như vậy, cũng đều tò mò đi qua vây xem.

Thời Phi đứng ở một bên, mím môi sờ sờ mũi không nói gì, vẻ mặt thậm chí có chút xấu hổ.

Cố Việt Trạch đứng bên cạnh Thời Phi, nhìn bức tranh trên tường rồi lại nhìn Thời Phi, cũng không nói gì.

"Chúng ta đi thôi, phía trước là tới phòng vẽ tranh." Đối mặt với vẻ tò mò của mọi người, Lý Bác Văn cũng không giải thích ngọn nguồn giống như trước, mà trực tiếp dẫn mọi người đi tiếp.

Lý Bác Văn dẫn mọi người đi tới một phòng vẽ tranh ở phía cuối cùng, bên trong có vài cái bàn, trên mỗi cái bàn đều để một ít giấy bút và mực.

"Bây giờ tôi sẽ nói cho mọi người một vài tri thức cơ bản về hội họa, để mọi người có hiểu biết cơ bản." Lý Bác Văn bắt đầu tự mình trải giấy lên mặt bàn, vừa vẽ phác thảo vừa giải thích cho mọi người.

Phong cách giảng giải của Lý Bác Văn thật sự không coi là thú vị, thậm chí có thể nói là rất nặng nề, toàn bộ quá trình không có bất cứ tương tác gì với mọi người, vội vàng nói ra những gì cần nói, cũng mặc kệ người phía sau có tiếp thu được nhiều hay ít.

Bản thân mọi người không hiểu biết gì về quốc họa, nghe mấy lời giải thích cứng nhắc này, cả đám đều buồn ngủ nhíu mắt.

Ngay cả Thời Phi cũng rất muốn ngủ, ngoài Cố Việt Trạch nghiêm túc ngồi bất động như núi ở chỗ kia ra.

Khoảng một tiếng sau, Lý Bác Văn cũng coi như giảng giải xong, nhìn người buồn ngủ phía sau, anh ta hỏi: "Tôi thấy đã gần 11 rưỡi rồi, cũng sắp tới giờ ăn trưa."

Tên tham ăn Dư Văn Văn lập tức gật đầu: "Muốn ăn cơm à, bụng tôi sôi lên rồi."

Lý Bác Văn nói: "Trước khi ăn cơm phải kiểm tra mọi người, chỉ cần có hai người trong các vị trả lời được câu hỏi, liền tính là thông qua kiểm tra có thể ăn cơm."

(EDIT) THẦN TƯỢNG NHÀ TA LẠI RỚT ÁO CHOÀNG RỒI - MẶC NGÔN MỘCWhere stories live. Discover now