Chương 122

1.4K 230 20
                                    

Edit: Bilun

Thời Phi nằm bò trên sô pha, trên tay còn có một cái notebook, cùng với giấy bút.

Hai chân không đi tất giơ lên, đôi bàn chân trắng nõn lúc ẩn lúc hiện, thỉnh thoảng mũi chân còn chạm nhau một cái, tâm trạng có vẻ rất vui vẻ và nhàn nhã.

Đầu đeo tai nghe, thỉnh thoảng viết vài nốt và từ lên sổ, trong miệng còn ngâm nga đôi ba giai điệu.

Có khi hát tiếng K, có khi hát tiếng A, nghe cẩn thận sẽ phát hiện, giai điệu Thời Phi đang ngâm nga chính là bài hát trong album18》vừa mới công bố của mình.

"Mệt mỏi quá, sao lại phiền phức như vậy chứ." Thời Phi muốn dịch bài hát trong album《18》thành ngôn ngữ của ba nước A, K, R.

Ngôn ngữ của mỗi quốc gia đều phát âm khác nhau, lời bài hát cũng cẩn phải sửa chữa một chút, để khi hát ra trở nên nhịp nhàng và có vần hơn.

"Bụng cũng đói quá, hoàn toàn không còn sức để dịch." Thời Phi xoa cái bụng rỗng, cả ngày rồi chưa ăn cơm.

Một mùi mì trứng sốt cà chua bay ra từ phòng bếp tới mũi Thời Phi, mũi Thời Phi hít hít, tháo tai nghe trên đầu xuống, bật dậy khỏi sô pha, đi dép lê chạy vào bếp: "Có phải làm xong rồi không?"

"Đi rửa tay trước." Cố Việt Trạch đặt một nồi mì trứng sốt cà chua vừa nấu xong lên trên bàn cơm, lấy hai cái bát nhỏ trong tủ bát ra múc mì vào.

Thời Phi rửa tay xong, lấy khăn giấy lau sạch bọt nước trên tay, tiện tay ném vèo một cái theo đường parabol vào thùng rác.

Cầm đũa lên gắp một miếng: "Lão cố, tay nghề nấu mì của anh càng ngày càng tốt, thơm quá."

"Ăn chậm thôi, cẩn thận bỏng." Cố Việt Trạch lại múc thêm một ít mì cho Thời Phi: "Đừng liên tục đặt biệt hiệu cho tôi."

Lúc thì Cố lão gia, lúc thì lại Tiểu Trạch Trạch, bây giờ ngay cả Lão Cố cũng xuất hiện, không già cũng bị gọi thành già.

Rõ ràng hắn mới 25 tuổi, còn rất trẻ, nhưng lại theo đuổi một học sinh cấp 3 18 tuổi, luôn có một loại cảm giác trâu già gặm cỏ non.

"Sắp chết đói rồi, một ngày không ăn cơm, còn may anh đã về, ngày tháng có bạn trai đúng là sướng." Thời Phi nhanh chóng tiêu diệt hết mì trong bát, lại đưa bát ra: "Em còn muốn."

Nhìn mì mình nấu, người yêu ăn ngon lành, Cố Việt Trạch đầy thỏa mãn nhận lấy bát, múc đầy mì vào, nói: "Còn rất nhiều, ăn từ từ thôi."

Vừa xuống máy bay liền thấy cả internet đều là tin tức nói xấu Thời Phi, giây phút đó khiến Cố Việt Trạch từ trước tới nay luôn bình tĩnh tự chủ trở nên tức giận, lần đầu tiên không quan tâm lợi ích trong đầu nổi lên suy nghĩ thu mua truyền thông Thiên Tinh.

May mà hắn hiểu tính Thời Phi, biết cậu cũng không phải kiểu người thích được người nơi chốn bảo vệ giam cầm, âm thầm đổi sang cách thức chứng minh như Đường Hướng Dương bọn họ.

Nhìn từ góc độ này, vừa lúc nhìn thấy Thời Phi cúi đầu ăn mì.

Hơi nước nóng hổi của sợi mì khiến ngũ quan tinh xảo hoàn mỹ của cậu trở nên mông lung, cái mũi cao thẳng hơi đỏ lên, đại khái là bị hơi nóng hun.

(EDIT) THẦN TƯỢNG NHÀ TA LẠI RỚT ÁO CHOÀNG RỒI - MẶC NGÔN MỘCWhere stories live. Discover now