Chương 114

1.4K 235 9
                                    

Tác giả: Mặc Ngôn Mộc

Edit: Bilun

Tống Nhất Nguyên nghe vậy lập tức lo lắng, người khác không biết, nhưng người đại diện như hắn vẫn rất rõ ràng.

Những ca khúc này đâu phải do thầy Bất Ly sáng tác, rõ ràng tất cả đều do Thời Phi nhốt mình trong nhà viết ra mà.

Tống Nhất Nguyên thầm khóc trong lòng: Thời Phi, cậu đừng nói với tôi cậu hi vọng đuổi kịp và vượt qua Bất Ly, trở thành người nước H thứ hai giành được giải Grammy, ý cậu là tự mình ảo tưởng giả mạo đấy chứ.

Ngồi bên cạnh lôi kéo ống tay áo Thời Phi, ý bảo cậu đừng nói dối qua mức, nói dối như vậy rất dễ bị vạch trần.

Ai ngờ Thời Phi cười trả lời câu hỏi của Lăng Hoài: "Những bài hát này đều là do tôi viết."

Vẻ mặt Lăng Hoài mang theo tức giận: "Cậu đây là đang chơi tôi sao? Đây là thái độ của mấy người tới để bàn bạc?"

Thời Phi bình tĩnh nói: "Trên thực tế studio Nhất Nguyên của chúng tôi rất chân thành muốn nói chuyện hợp tác với ông."

Lăng Hoài cả giận nói: "Vừa rồi cậu còn nói những ca khúc này là do Bất Ly Viết, rồi lại nói là cậu viết, cậu không phải đang chơi tôi thì là gì?"

Thời Phi nói: "Chủ tịch Lăng thông minh như vậy, chẳng lẽ còn không đoán ra được sao?"

Lăng Hoài suy nghĩ một hồi, không khỏi cười, lộ ra cả nếp nhăn nơi khóe mắt: "Cậu đừng nói với tôi, cậu chính là Bất Ly?"

Thời Phi gật đầu thừa nhận.

Lăng Hoài lại lần nữa bật cười: "Đã lâu rồi tôi chưa nghe loại chuyện cười mới mẻ thú vị như vậy. Tôi thừa nhận cậu là một người có tài, tuổi còn nhỏ đã có thể tinh thông nhiều loại tài nghệ, ngay cả 10 ca khúc cậu mang tới cho tôi nghe hôm nay cũng khiến tôi rất kinh ngạc, có lẽ trong thế hệ trẻ không có nghệ sĩ nào tài năng như cậu. Cậu không cần phải nói dối mình là Bất Ly, cậu phải biết rằng bốn năm trước Bất Ly đã viết bài hát cho Thẩm Thanh Nhiên, bốn năm trước cậu mới bao lớn?"

Hôm nay nếu Thời Phi ngồi ở chỗ này 28 tuổi, Lăng Hoài sẽ tin lời cậu nói. Cho dù trẻ hơn một chút là 24 tuổi cũng được, bốn năm trước 20 tuổi có thể viết ra những ca khúc kinh thế tuyệt diễm như vậy, chỉ có thể chứng tỏ là kỳ tài.

Nhưng năm nay Thời Phi mới 18 tuổi, bốn năm trước cùng lắm mới chỉ 14 tuổi, một học sinh cấp hai 14 tuổi có thể viết ra những ca khúc tuyệt vời như thế, ai mà tin được.

Vậy chẳng phải chứng tỏ những người được xưng là thiên tài trong giới âm nhạc đặt trước mặt Thời Phi đều chẳng là gì sao.

Viết nhạc khác với đánh đàn vẽ tranh, có đôi khi không chỉ do thiên phú mà còn cần lịch duyệt nhất định.

"Nếu như hôm nay cậu nói với tôi ngũ cảm âm nhạc của cậu khác hẳn với người thường, tôi sẽ tin lời cậu nói, nhưng cậu nói cậu là Bất Ly, cậu coi tôi là thằng ngốc sao?" Lăng Hoài không biết phải nói Thời Phi như nào mới được: "Kỳ thực cậu cũng không cần như thế, lúc trước lời tôi khen cậu là thật, thiên phú âm nhạc của cậu đúng là không tôi, chỉ cần sửa lại tâm thái của mình, cho dù cậu có bỏ qua album lần này, sau này cậu cũng nhất định có thể nổi tiếng."

(EDIT) THẦN TƯỢNG NHÀ TA LẠI RỚT ÁO CHOÀNG RỒI - MẶC NGÔN MỘCWhere stories live. Discover now