Stain of Silence (1)

268 15 6
                                    

*Fic được tác giả bắt đầu viết trước khi tập 7, Harry Potter và Bảo Bối Tử Thần (2007) xuất bản nên fic chỉ theo truyện gốc đến hết tập 6 Hoàng Tử Lai và không liên quan đến tập 7.

*Warning: Harry có con với Ginny (việc này không liên quan hay ảnh hưởng gì đến tình cảm hoặc cách hai đứa đến với nhau, chỉ để phòng bạn đọc nào không thoải mái với chi tiết này)

*Fic là oneshot hơn 28000 chữ, mình chia thành 8 phần dịch và đăng dần.

-

Trong hang thật yên lặng, mọi thứ bị cái ẩm ướt và mục nát bóp nghẹt cho tới khi một sự hỗn loạn khuấy động, lúc đầu ở xa, rồi lại gần hơn. Draco đã quá hoảng sợ để mà khiếp đảm những âm thanh ấy khi chúng tới gần. Đương nhiên Potter là người tìm ra nó, thấy hàng nước mắt chảy dài lấm bẩn trên mặt nó và cách nó nắm chặt tay người mẹ đã mất, mềm nhũn và nặng nề, da mẹ rồi đã xám xịt. Nó chẳng hay mình đã ở trong hang với mẹ bao lâu, chỉ biết quá lâu khiến mẹ chảy máu tới chết, và nó đã quá yếu ớt và đói khát nên ngay cả khi thấy bản mặt Potter cũng chỉ là một nắm đấm yếu xìu nhục nhã hơn là sự oán giận.

Potter liếc nó một cái, nét mặt anh ta vặn thành thứ gì đó khó nhận ra trong giây lát, rồi chuyển sang cái mặt nạ vô cảm. Draco chỉ còn đủ tò mò để tự hỏi Potter đã thay đổi điều gì sau gần mười tám tháng chẳng chạm mặt nhau. Thằng Potter mà Draco biết chẳng bao giờ khó đọc cả; thằng này chỉ mím môi và quay lại, đi gọi Kingsley Shacklebolt.

Thế nhưng Draco đã quên hết về Potter khi nó thấy cánh tay mình bị kéo lại và đám còng kim loại hiện trên cổ tay. Hai Thần Sáng bắt giữ nó và bị Độn thổ tới Bộ. Trong vòng hai giờ tới nó đã thấy mình bị giam trong một ngục tù ở Azkaban, và chỉ lúc ấy nó mới có thể rặn ra nỗi oán giận nào đó - nhưng chỉ vì cái sự thật rằng chiến tranh đã cướp đi mọi thứ nó cảm nhận được khi song sắt vây quanh hơn là cái cảm giác nhẹ nhõm sâu sắc nào ấy.

*

Vị khách duy nhất của nó là gã bảo vệ mang đồ ăn mà nó chả muốn ăn. Draco cho rằng việc bọn Giám ngục vắng mặt là dấu hiệu chiến tranh hãy còn dang dở. Một phần nhỏ nó thấy biết ơn khi dường như chẳng ai nhớ đến mình, và ngày tháng trôi qua trong những bức tường đá nơi ngục giam. Lại im lặng. Ngoài bài luyện tập bắt buộc ra, Draco dành thời gian nằm lăn trên cái giường cứng đơ, quay mặt vào tường và những mong ký ức nó sẽ phai nhạt dần cho cái tĩnh lặng yên bình.

Sau đêm ngủ đầu tiên không bị ác mộng cắt ngang, Potter tới thăm nó. Tiếng hai bước chân thay vì một đủ để khiến nó quay đầu, và nó nghe Potter nói, "Không, ổn thôi, cứ để chúng tôi ở đây."

Draco quay lại vào tường.

*

"Mày có ăn không đấy? Nhìn chả khác gì lúc tao tìm thấy mày."

Draco cố gắng đảo mắt nhìn vào bức tường, nhưng vẫn im lặng.

"Phiên tòa mày sắp tới rồi. Người ta nói mày chưa?" Cái ghế kêu cót két; Potter hẳn đang nghiêng người về phía trước. "Malfoy?"

[HPDM/Dịch] Stain of SilenceWhere stories live. Discover now