Stain of Silence (5)

72 9 0
                                    

Khó mà nhầm được cái tiếng khi đám người kia xuất hiện. Draco đã luôn có chút lo lắng với sự hiện diện của Granger và Weasley, nhưng ông bà Weasley lại làm nó khó chịu theo cái kiểu hoàn toàn khác. Draco mong nó có thể ở trên lầu tới khi họ rời đi, nhưng giọng Potter hét gọi nó thật đỗi cấp thiết, nên nó đành chậm chạp đi tới phòng em bé mà đám đó đang tụ tập.

Khi nó vào, có tận tám cặp mắt ngó nó thay vì năm. Gần như toàn bộ nhà Weasley đều ở đây. Nụ cười khinh bỉ trên khuôn mặt đầy sẹo của Bill Weasley vặn vẹo đến khó chịu, và Draco ước gì nó có thể chạy ra khỏi phòng.

Potter bước tới; một cái bọc ở trong tay anh ta và nhìn anh ta không thoải mái cho lắm. "Mày ổn chứ hả?"

Draco gật đầu, hất cằm lên.

"Thằng nhỏ đây," Potter nói, và vì lý do nào đó khó lòng giải thích nổi, anh ta đưa cái bọc cho Draco.

Nó băn khoăn; nó hoảng hốt nhìn khắp các gương mặt trong phòng. Trông họ đều phản đối, nếu không muốn nói là tức giận rành rành. Bà Weasley mím chặt môi; Ron, cặp song sinh, và Bill nhìn điên tiết, Granger có vẻ buồn, và ông Weasley thì trông ngờ vực ra mặt.

Potter vẫn đang ôm đứa bé về phía Draco. Draco lau lòng bàn tay vào cái áo chùng - chúng ướt đẫm mồ hôi, đứa bé sẽ trượt ngay trên chúng - và để Potter đặt đứa bé lên cánh tay nó.

Thật là lúng túng và bấp bênh. Draco nhìn xuống mặt đứa bé, đỏ bừng và nhăn nheo, với một mớ tóc đen xấu xí mọc từ đỉnh đầu. "Tao đoán là tòi ra sớm quá khiến nó trông kinh thế này đây," nó thấy mình nói vậy.

Granger thở hổn hển và Potter thì bật cười.

Tiếng ồn khiến đứa bé vặn vẹo và bắt đầu quấy khóc. Hoảng hồn, Draco nhanh chóng trả bé cho Potter. "Ôm nó lại đi. Tao biết nó sẽ chả thích tao rồi."

"Có bất ngờ gì đâu ha?" Ron lầm bầm khi bà Weasley giật đứa bé khỏi tay Draco.

"Suỵt," bà ta nói, lắc lư và thủ thỉ với bé. Thật kinh tởm, Draco nghĩ, cái cách con quái vật sinh sản này phô trương kỹ năng xoa dịu trẻ con của mình trước mặt người ta.

Nhưng cái đám đó đều trông có vẻ nhẹ nhõm khi đứa bé đã thoát khỏi tay Draco. Điều ấy khiến Draco cảm thấy thách thức một cách kỳ lạ, như thể nó muốn chứng minh cho thứ hạng người thấp kém này nó cũng chăm trẻ được như người ta. Rồi nó bắt quả tang chính mình, kinh tởm. Từ lúc nào nuôi dạy con nít lại là thứ một Malfoy cần phải vượt trội?

"Có lẽ thằng bé cần ăn gì đó," Potter gợi ý.

"Bác sẽ chỉ con cách chuẩn bị chai cho thằng bé," Bà Weasley hăm hở nói.

"Mình sẽ đi với bồ," Granger nói thêm, trông như thể cô ta rất nóng lòng muốn có đứa con của riêng mình.

"Ba sẽ về nhà lấy xe đẩy," ông Weasley nói.

Họ rời đi, để lại mình Draco trong căn phòng đầy nhóc anh em nhà Weasley.

"Thế tao quay lại làm việc đây," Draco lẩm bẩm, lùi về phía cửa.

"Đợi đã Malfoy." Ron lớn tiếng. "Tránh xa thằng bé ra, nghe rõ chưa?"

"Tao chả định tới gần nó đâu, đảm bảo đấy," Draco cứng nhắc trả lời.

[HPDM/Dịch] Stain of SilenceWhere stories live. Discover now