Stain of Silence (6)

121 10 6
                                    

*Nếu mọi người sốt ruột thì chính là phần này đây!!

Vài tháng trước, Potter bắt đầu đặt mua tạp chí Độc dược theo yêu cầu của Draco. Gần đây nó đã bị thụt lùi với việc đọc sách vì luôn muốn ngủ trưa lúc có thời gian rảnh, nhưng nó thấy mình khó ngủ đến kỳ lạ khi biết tình hình của James và nỗi lo của Potter cứ lởn vởn trong đầu.

Nó đã xem được ba và thêm nửa vấn đề nữa trước khi nghe tiếng Potter vào nhà. Đứa bé cũng phát ra âm thanh, một tiếng thở hổn hển khàn khàn và khốn khổ, như thể bé vẫn muốn khóc nhưng chẳng còn chút giọng nào.

Draco đứng dậy và đi xuống bếp. Potter có vẻ mệt nhoài, nhưng trông cũng nhẹ nhõm, vẫn ôm chặt James.

"Thế là?" Draco thúc giục.

"Bác ấy đúng rồi, chỉ là chứng quấy khóc (*colic)."

*Colic: hiện tượng trẻ nhỏ không ngừng khóc không rõ lý do, bất thường trong vòng ba giờ, kéo dài ít nhất ba tuần.

Draco tự hỏi làm sao có thể thấy nhẹ nhõm khi nó còn chả biết là mình đang lo.

"Nên là họ không thể làm được gì nhiều," Potter tiếp tục. "Rõ là tệ hơn nhiều so với thực tế." Anh ta nhấc James một chút, lên và xuống, lên và xuống, và tiếng thở hổn hển khản cổ giảm đi đôi chút trước khi bị lại. "Tao đã nghĩ cả phòng chờ sẽ giết bọn này." Potter ngáp dài. "May là có thằng nhóc nào đấy nhận ra tao - dù sao thì nhắc tao nhớ liên hệ với bất kỳ ai làm thẻ sôcôla ếch nhái ý, họ đã chọn một trong những tấm ảnh đáng xấu hổ nhất và tao không thể tin là chẳng ai KỂ tao nghe vụ này - và kỳ diệu là sự ghét bỏ đã chuyển thành cảm thông. Danh tiếng cũng không hoàn toàn là xấu ha."

Draco thấy môi mình cong lên thành một nụ cười. "Đừng có mà giả bộ đây là lần đầu mày lợi dụng nó vì lợi ích của mày đi ha." 

"Không," Potter nói, liếc nhìn Draco có vẻ thành kiến. Và rồi anh ta quay sang ngó James. "Tao cũng dùng nó cho mày mà."

Cứ như nó thấy nụ cười mình héo đi. Sao mà giống Potter thế, nó cay đắng nghĩ, đợi lâu đến vậy sau khi đâm con dao trước lúc vặn lại, chỉ một chút thôi, nhắc Draco là anh ta có thể thật sự moi ruột nó ra nếu muốn. Chỉ ngay khi nó đã nghĩ - khi nó bắt đầu - khi cả hai đứa nó đều bắt đầu vượt qua quá-

Chà, nó nghĩ sao thì có quan trọng gì đâu ha.

"Ngủ ngon nhé Potter," nó nói, lạnh lùng hết mức có thể khi nó thấy mặt mình bừng lên vì xấu hổ khi bị nhắc nhở cái vị trí của mình, và những gì nó nợ. "Tao thật tình mong thiếu ngủ sẽ xử chết mày đi."

Potter có vẻ giật mình. "Cái gì-"

Nhưng Draco đã quay người và đi ra khỏi bếp. Khi nó đi dọc hành lang về phía cầu thang, nó có thể nghe tiếng đứa bé dường như đã lấy lại hết sức lực cho cuộc tấn công khác, và lại bắt đầu khóc còn dữ dội hơn.

"Malfoy!" Potter hét lên át tiếng khóc. "Tao không có ý-ôi, không, chỉ là, xin con đừng có khóc nữa mà, hôm nay con khóc còn chưa đủ sao-Malfoy! Quay lại đi, để tao giải thích-tao không cố làm-Malfoy! Chúa ơi, sao mày nhạy cảm thế cơ chứ-Malfoy! Chết tiệt."

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 26 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[HPDM/Dịch] Stain of SilenceWhere stories live. Discover now