Stain of Silence (2)

87 14 2
                                    

Phòng ngủ trên tầng ba của Draco có cái ban công nhỏ nhìn ra khu vườn chật hẹp, yên tĩnh đằng sau mái ấm của Potter - nhà Potter, khó mà gọi cái đống đổ nát này là mái ấm - và nó ngồi đây hàng giờ mỗi trưa trên cái xô lật úp, chất liệu thô ráp của áo chùng làm việc khiến nó ngứa ngáy khắp người. Nó thường nhìn xuống tay mình và bùng cháy trong oán giận, hay phải chăng là tuyệt vọng. Bàn tay nhắc nhở nó đã từng thế nào, thứ nó có thể đã có được. Nó cố tình tránh những cái gương trong đống đồ cũ rích của Potter, chúng chế nhạo mái tóc xơ xác của nó, khuôn mặt vàng vọt và cặp má hóp, và chẳng có đũa phép nào để làm chúng im đi. Nó có thể tránh chính khuôn mặt mình, nhưng việc sử dụng bàn tay mỗi phút giây ấy buộc nó phải thấy. Chúng đã trở nên khô khốc và thô ráp, đỏ bừng vì cái lạnh và xà phòng, móng tay nứt nẻ và lòng bàn tay nứt một cách kỳ lạ theo những đường chỉ tay. Nó để ý đốt ngón tay mình nhìn to hơn, khoảng cách giữa chúng hẹp hơn - những vết chai nhỏ, mà các ngón tay nó nối lại các điểm lại với nhau.

Ban đầu mọi thứ thật khủng khiếp.

Vào ngày đầu tiên của Draco, nó đã kinh hoàng với cái tình trạng của ngôi nhà và đống nhiệm vụ dường như vô tận Potter đã giao cho nó cái hôm tụi nó ăn tối chung lần đầu tiên. Potter trả thì hào phóng đấy, nhưng Draco đã làm việc thế này bao giờ đâu, và ý niệm này thật quá đáng ghét với nó. Potter có vẻ nghĩ chia sẻ hàng đống công việc này với nhau thì sẽ ổn thỏa. Draco mong mỏi khiến anh ta tỉnh ngộ, nhưng kí ức về Azkaban hãy còn mới mẻ, và nó giữ im. Sau khi ăn xong, Draco đứng dậy và lúng túng bắt đầu thử rửa bát đĩa, không biết vị trí của mình trong căn nhà này sẽ ra sao, và Potter bảo Draco không cần phải dọn cho anh ta.

Dù thế thì Draco vẫn muốn khóc hàng đêm vì sự sỉ nhục nó phải chịu đựng, nó muốn nổi khùng với Potter và nguyền rủa anh ta. Nhưng mấy tuần sau đó, nó đã đọc một bài tường thuật trên tờ Tiên Tri về số phận của Alecto Carrow và Rodolphus Lestrange, bị tước bỏ phép thuật và lưu đày. Thật khủng khiếp khi phải biết ơn Potter, biết ơn khi nó đã bị hạ thấp thành một con gia tinh, nhưng có gì đó về được an toàn, ít nhất là thế, khiến cái sự buồn tẻ từng ngày của nó trở thành một nhịp điệu hơn là hình phạt khó lòng chịu đựng nổi.

Đã gần sáu tháng kể từ khi phiên tòa nó -  mà nó gần như chả nhớ gì, vì nó chẳng nói lời nào ngoài tên mình, và nó không muốn nghe Potter nói gì. Nó có nhớ vài gương mặt. Mặt Potter trống rỗng và cứng rắn khi đưa ra lời khai. Granger ngồi gần phía sau, trông thành kính như bất kỳ ai ở phe chiến thắng trong cuộc chiến. Cô ta ngồi cạnh Ginny Weasley, mặt trắng nhợt tới nỗi đám tàn nhan nổi rõ, môi nhỏ mím lại thành một đường mỏng.

Nó đã nghe Potter cãi nhau về mình với Ginny nhiều lần. Họ luôn chỉ nói một thứ.

"Làm sao mà anh tin nó với chuyện đó được hả Harry?"

"Em còn chưa sống ở đây thì đừng có mà lo về chuyện đó. Em không nghĩ anh xử lý được nó hả? Đến đũa phép nó còn chả có nữa. Người ta lấy đi rồi."

"Em muốn nó đi trước khi em chuyển tới. Em từ chối để nhà mình bị chiếm-"

"Cứ chờ xem, được không?"

"Ý anh là sao?"

"Thì ý đấy thây, được chứ? Chúng ta còn phải nói chuyện này bao nhiêu lần nữa đây?... Anh phải đi đây-Ron nói bồ ấy cần được hỗ trợ sửa Floo. Anh chả hiểu sao mấy bồ ấy không chuyển vô đây, này đầy rẫy phòng ý. Cái căn hộ đó nên bị lên án là vừa."

[HPDM/Dịch] Stain of SilenceWhere stories live. Discover now