Chương 7

230 25 4
                                    

Quyền Thuận Vinh ôm bả vai rướm máu do trúng đạn, khập khiễng bước đến chỗ Xuân Minh đang nằm bất động trên mặt đất, xác nhận cậu còn sống mới thở ra một hơi nhẹ nhõm.

"Thừa biết sẽ bại, hà tất phải tự hành hạ bản thân mình."

Cùng lúc đó, Văn Tuấn Huy cả Kim Minh Khuê đang ôm Điền Nguyên Vũ trên tay vừa thoát khỏi căn nhà, thấy một cảnh hoang tàn máu me như vậy liền chạy đến.

"Làm sao?" Kim Minh Khuê cất giọng hỏi.

"Là Anthony."

Trong phút chốc cơ thể của hắn như cứng lại, gân trán nổi lên một nhiều, nắm tay run run như kìm nén, mùi hương ở sau cổ bộc phát mạnh mẽ làm Toàn Nguyên Vũ đang vùi mặt vào bị bất ngờ, vô thức phát ra một chút tin tức tố.

Kim Minh Khuê trong cơn tức giận bỗng ngửi thấy vị cỏ ngọt lướt qua đầu mũi, bản tính Alpha như được vỗ về, giảm đi cơn máu nóng còn lâng lâng trong người, khát khao muốn tìm đến nguồn gốc của mùi hương thanh ngọt.

Nhưng chỉ thoáng chốc, mọi thứ lại trở về như bình thường, chỉ còn lại mùi máu tanh nồng và bụi bặm. Hắn đảo mắt thanh tỉnh, nhìn quanh quất.

"Đi mất rồi. Đánh cho cậu này ra bã, anh mày xử lý xong đám rệt kia liền chạy đến giúp, được ban hẳn cho một phát, ngẩng đầu lên đã không còn thấy bóng dáng đâu. Cũng may là còn nương tay."

Rồi hướng mắt đến người đang yên ổn trong vòng tay của Kim Minh Khuê, bỏ qua việc trêu chọc cái tư thế mờ ám gì đó.

"Mẹ kiếp, thủ công truyền thống hiện nay tinh xảo thế à, làm bom giả cũng thật quá đi."

"Cậu có sao không đó?" Văn Tuấn Huy lo lắng đỡ một bên Quyền Thuận Vinh.

"Không sao, chút kẹo đồng ăn đến quen."

Toàn Nguyên Vũ hé mắt, cố gắng điều chỉnh tầm nhìn của bản thân rõ ràng, cậu nhìn thấy một người nằm bẹp trên đất nhưng cả người không có chỗ nào chảy máu, hẳn là nội quan bị tổn thương, còn một người một tay máu chảy ròng, nhìn đến chói mắt.

Cậu phi thường muốn giúp nhưng nhận ra cái thân tồi tàn của mình hiện giờ ngồi vững cũng chẳng được.

"Máu...máu của tôi..."

Tiếng thì thào mang theo hơi thở ấm nóng phả vào tai Kim Minh Khuê, có chút nhột.

"Hửm?" Hắn nhíu mày.

"Máu của tôi...có thể giúp..."

Rồi đột nhiên người trong tay hắn ngất hẳn đi.

Cậu ấy vừa nói máu của mình có thể giúp sao?

Nhưng giúp việc gì?

Mấy người bọn hắn cũng chẳng phải ma cà rồng gì đó...

Chờ đã, hình như hắn đã nghe điều này ở đâu rồi...

Bánh xe kí ức xoay chuyển về những ngày hắn còn ở trường quân đội, trong lớp phân hóa các giới.

"Ngoài ba giới tính đã được tìm thấy, hiện nay chính phủ chúng ta còn phát hiện thêm được một chủng loài mới, loài này vừa có thể mạnh mẽ như Alpha, vừa có thể mềm mỏng như Omega, lại có thể ẩn mình như một Beta thực thụ. Hơn nữa máu của chúng có khả năng chữa lành vết thương, là một trong những vũ khí sinh học chúng ta luôn tìm kiếm, rất hiếm khi có thể tìm thấy vì không có cách nào phát hiện ra trừ phi chúng ta tự nhận biết qua các dấu hiệu đã nghiên cứu, vì thế khi các em bắt gặp được, tuyệt đối phải phát tin báo về cho chính phủ để chúng tôi tiến hành điều tra. Tên của chủng loài đó chính là..."

"Sigma."

[ SEVENTEEN | LONGFIC ] •KOI NO YOKAN•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ