Chương 3

246 27 0
                                    

Toàn Nguyên Vũ tỉnh dậy, điều đầu tiên cảm nhận được là cơn đau âm ỉ phía sau gáy cộng với một trận choáng váng chạy qua đầu. Ổn định lại tinh thần một chút cậu mới nhận ra bản thân đã bị trói chặt, tay chân đều không thể cử động, miệng bị dán băng dính, phía trước còn có chút nặng nề.

Dời mắt xuống nhìn.

...

Ét o ét.

Thế quái nào mới tái hòa nhập cộng đồng sau nửa ngày đứng trong phòng phẫu thuật lại thành ra sắp đi chầu ông bà thế này!!!

Toàn Nguyên Vũ còn trẻ, cậu chỉ mới 27 tuổi, còn tấm bằng thạc sĩ chưa lấy, còn chưa được thử mùi yêu đương, còn chưa tìm được bạn đời để di truyền một nửa bộ NST của cậu, còn chưa thấy cảnh cục cơm khó ưa lên xe hoa, còn chưa mua nhà cho bố mẹ...

Cậu còn quá nhiều vướng bận, cậu không thể chớt ToT.

Nếu bây giờ chết cậu tuyệt đối không thể đầu thai a...

Ơ nhưng mà tại sao cậu lại ở đây nhỉ ?

Đưa mắt quan sát xung quanh, cậu đang ở trong một căn phòng cũ nát như bỏ hoang lâu ngày, le lói chút ánh sáng yếu ớt từ một khe cửa ở phía trên.

Thử vùng vẫy một chút, cảm nhận sợi dây đang trói chặt tay chân mình chẳng những không nới lỏng ra mà còn thít vào hơn thì đành ngồi im bất động.

Toàn Nguyên Vũ nhớ rằng bản thân đang đi mua một ít đồ ăn lót dạ thì chợt có một cánh tay túm lấy cậu từ phía sau, chưa kịp hiểu mô tê gì đã thấy dao kề vào cổ, sau đó uy hiếp gì đó rồi một đám người mặc đồ đen tống cậu vào chiếc xe lạ, cậu vùng vẫy đòi ra được chúng tặng cho mộ cú thoát hồn, mở mắt tỉnh dậy đã thấy mình ở đây.

Lẽ nào chúng biết cậu là...

Két !

Cánh cửa phía trước mở ra, một tên mặt mày bặm trợn đi vào, hắn đưa mắt nhìn cậu một lượt.

"Tỉnh rồi à."

Ủa bộ đui mù hay zì hong thấy hả ba.

Thấy Toàn Nguyên Vũ ngoảnh mặt đi, hắn bèn tiến đến, quỳ xuống ngang tầm rồi đưa tay xé miếng băng dính ở miệng cậu ra, đưa tay nắm lấy cằm cậu.

"Chà nhìn kĩ thì cũng đẹp đấy chứ, nếu cứ để vậy mà chết đi thì uổng phí quá nhỉ."

Nói rồi hắn hạ người xuống như muốn hôn, xung quanh còn được tỏa ra một chút tin tức tố vô cùng khó ngửi, Toàn Nguyên Vũ thấy thế liền dùng hết sức bình sinh thoát ra, ngửa đầu rồi đập một cái thật mạnh vào trán hắn.

Muốn dùng pheromone bức cậu, còn lâu!

"Mẹ nó thằng chó này."

Hắn lao tới, ánh mắt long sòng sọc như muốn xé nát Toàn Nguyên Vũ.

"Nick, dừng tay lại trước khi mày muốn nổ banh xác theo thằng nhãi đó."

Một giọng trầm nữa phát ra từ phía cửa, lần này cũng là một Alpha.

"Đi ra ngoài canh gác đi, nó còn giá trị lợi dụng, phải dụ cho được đám chó săn của chính phủ đến đây rồi mới kích hoạt bom, đừng có làm loạn mà phá hỏng kế hoạch, ngài ấy không vui thì chúng mày biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đấy."

"Vâng đại ca."

Tên Nick lườm nguýt cậu một cái rồi đi ra ngoài. Tên còn lại vẫn chăm chăm nhìn cậu.

"Đừng làm việc ngu ngốc, có trách thì trách cái số phận rẻ rách của bản thân mày vì đã ở trong tầm mắt của bọn tao."

Nói rồi hắn quay trở ra, đóng sầm cửa lại.

Toàn Nguyên Vũ bất lực dựa người vào thành tường, cú lúc nãy đau đấy.

_______________________________________

"Không ngờ luôn đấy Tịnh Hàn, đến cả việc nơi này có lối đi bí mật anh cũng đoán ra được, rốt cuộc anh là gì thế ?"

Thuận Vinh vừa đi vừa tấm tắc khen.

Sau khi Văn Tuấn Huy tìm được chỗ cất giấu thứ gọi là "tiên" đó cũng là lúc con chip định vị gắn trên hai thằng nhóc kia bỗng mất sóng, có lẽ bên địch đã bắt đầu đi nước cờ phủ đầu rồi cũng nên, nhưng bọn hắn chẳng thể cứ cửa chính xông vào như lúc nãy, tuy Văn Tuấn Huy đã trộm được một số thông tin có ích nhưng ngoài cấu trúc bên trong nhánh chính thì căn nhà hoàn toàn là một chiếc hộp kín bưng. Cùng lúc đó thì Tịnh Hàn lên tiếng, bảo cả hai đi về phía căn nhà kế bên và đúng như dự đoán, có một lối đi được giấu dưới lớp mùn đất giữa hai căn nhà.

"Anh là nội gián được cài vào để đánh cắp trái tim của Châu Thiếu tướng ^^"

Xuân Thắng nghe thấy thế cũng có chút hài lòng, không hề che giấu nụ cười mỗi khi nhìn về phía Tịnh Hàn.

"Anh đã để Hoàng Sơn dẫn một toán binh đến để viện trợ phòng trường hợp phe địch quá đông. Mấy đứa nhớ cẩn thận."

"Đại ca Thắng thật là biết nghĩ."

Tuấn Huy lên tiếng trêu chọc đàn anh một chút. Cả hai đi thêm vài mươi bước nữa thì chạm một cánh cửa gỗ.

Đến rồi.

Kịch.

Một mật thất được mở ra...

_______________________________________

Có lỗi chính tả hãy cmt cho mình biết nhé ^^

[ SEVENTEEN | LONGFIC ] •KOI NO YOKAN•Where stories live. Discover now