Chương 72: Quà ra mắt của các thúc thúc

678 23 0
                                    

Hai tiểu hồ ly lớn nhanh như thổi, con của người phàm đầy tháng vẫn chưa hoạt động được nhiều, nhưng huynh đệ nhà này không phải người phàm, đầy tháng xong đã có thể đi chập chững rồi. 

Lúc biết cả hai con yêu của mình đều là nhi tử, Lệ Sa hơi mất mác một chút, so với nhi tử tràn trề sinh lực chạy nhảy khắp nơi, một nữ nhi ngoan ngoãn đáng yêu càng khiến người ta yêu thích hơn! 

Đáng tiếc sinh cũng đã sinh rồi, chẳng còn cách nào khác, cùng lắm Lệ Sa sẽ không ngừng cố gắng, sinh thêm mấy nữ nhi nữa. 

Thái Anh không quan tâm sinh nam hay sinh nữ, chỉ cần là con của nàng và Lệ Sa, nàng đều hết lòng yêu thương. 

Nàng đặt nhũ danh cho hai con, đứa có bộ lông đen tuyền tên là Nhung Nhung, đứa trắng như tuyết vô cùng đáng yêu tên Nhuyễn Nhuyễn. 

Nhung Nhung là ca ca, Nhuyễn Nhuyễn là đệ đệ, lúc hai huynh đệ biến về nguyên thân đều mềm như bông, thân hình nho nhỏ, đôi tai cụp xuống như hình tam giác nhỏ, sờ vào đầy thịt, chỉ cần Thái Anh vuốt thẳng lỗ tai bọn chúng, hai tên nhóc sẽ nhắm mắt vùi vào lòng nàng, thoải mái hừ hừ, cái đuôi nhỏ ngắn ngủn cũng phất qua phất lại. 

Tuổi bọn chúng còn quá nhỏ, thời gian biến thành người không được lâu, nhưng một khi biến thành hình người sẽ cười toe toét với nàng, thỉnh thoảng còn non nớt gọi ma ma, đôi lúc có thể thổi bong bóng, rất đáng yêu. 

Chỉ cần hai cục cưng mắt ngọc mày ngài cười với nàng, tim nàng sẽ mềm nhũn, mặc kệ bọn chúng muốn hái sao hay trăng, Thái Anh đều có thể liều mạng hái xuống cho chúng. 

Màu mắt đôi huynh đệ đều giống Lệ Sa, một màu lam tinh khiết trong suốt, nhất là Nhuyễn Nhuyễn với bộ lông trắng, kết hợp với đôi mắt to tròn màu lam, quả thật xinh đẹp không từ nào diễn tả xiết. 

Từ khi hai cục cưng ra đời, lực chú ý của Thái Anh đều đặt trên người các con, cũng may hai đứa bé cứng cáp hơn trẻ con dưới phàm trần rất nhiều, cũng không sinh bệnh, không khóc quấy, khi nào đói bụng thì i a hai tiếng, thời gian còn lại đều ngoan ngoãn. 

Sau khi Nhung Nhung và Nhuyễn Nhuyễn đầy tháng, Thái Anh và Lệ Sa đưa bọn nhỏ xuống hạ giới, thăm ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu. 

Phu thê Phác gia đều cho rằng nữ nhi đang sinh sống ở thành Trì Dương, lần này trở về còn dẫn theo hai đứa bé, làm cho hai vị lão nhân ngạc nhiên tròn mắt, niềm vui nhân đôi.

Không biết Lệ Sa lấy đâu ra hai miếng ngọc bội chứa đầy linh khí, phát cho mỗi cục cưng một cái đeo bên hông, nhờ vậy hai cục cưng không biến về nguyên hình khi thiếu linh khí nữa, chỉ là thời gian duy trì không vượt quá hai ngày, cho nên cả nhà bọn họ chỉ đành cáo biệt sớm. 

Thân là gia chủ, tuy Phác Thành Hoằng không muốn nhưng vẫn kiềm chế tốt, chỉ có Lương thị lén lau nước mắt khi tiễn nữ nhi ra cổng. 

Nữ nhi xuất giá ít có cơ hội gặp gỡ, một người mẫu thân như bà thật sự không đành lòng. 

Có điều thấy tình cảm phu thê của nữ nhi mặn nồng, còn sinh được cặp song sinh, Lương thị cũng yên tâm không ít, nửa đời sau nữ nhi có chỗ dựa, dù ngày nào đó nhắm mắt xuôi tay, bà cũng mãn nguyện. 

Thái Anh không ngừng an ủi mẫu thân, nói hằng năm sẽ trở về thăm, lúc này Lương thị mới nín khóc, đưa mắt nhìn cả nhà bọn họ lên xe ngựa. 

Đợi đến khi rời khỏi tầm mắt phu thê Phác gia, Lệ Sa mới phất tay áo, nháy mắt cả nhà bốn người đã có mặt trong phủ đệ ở thành Khai Dương. 

Nơi đây vẫn được hạ nhân quét dọn sạch sẽ, lúc họ trở về cũng không quạnh quẽ, Thái Anh vừa tháo ngọc bội trên người hai con xuống thì nghe được tiếng nói: "Lạp tỷ, có vẻ ta đã đến sớm?" 

Một nam nhân y phục hoa lệ phe phẩy quạt lông chậm rãi bước đến, Lệ Sa giới thiệu Thái Anh với người nọ, bấy giờ Thái Anh mới biết vị này cũng là một đại yêu, là bằng hữu của thê tử nàng. 

Quà ra mắt Khổng Húc An tặng cho hai cục cưng là hai khối bảo thạch sáng long lanh, vật ấy có thể thêm vào khi chế tạo pháp bảo, cũng có thể sử dụng làm vũ khí, rất khó phá vỡ. 

Một lát sau, Lôi Vạn Đình cũng đến, hắn tặng cho hai cục cưng mỗi đứa một chiếc vòng tay. Bản thân chiếc vòng tay này đã là pháp khí thượng hạng, có thể tấn công, có thể phòng thủ, là một lễ vật giá trị. 

Lôi Vạn Đình là người cao to lạnh lùng nhất trong nhóm người, thế nhưng vừa gặp mặt hai tiểu hồ ly đã bổ nhào lên người hắn, hai chiếc đuôi nhỏ ngoắc qua ngoắc lại, thấy thế Lôi Vạn Đình cũng nở nụ cười, mỗi tay bế một đứa, dịu dàng như thay đổi thành người khác.

Thấy hai tiểu hồ ly bị cướp mất, Ti Uyên giở thói trẻ con hóa thành giao long cuốn hai tiểu hồ ly bay lên không trung, lúc đáp xuống chẳng hiểu sao đôi huynh đệ lại hóa thành hình người, trong tay mỗi đứa nằm một viên trân châu còn to hơn nắm đấm chính mình, đây là báu vật của Long tộc, có thể tĩnh tâm ngưng thần, nuôi dưỡng hồn phách. 

Người cuối cùng xuất hiện chính là Dạ Cẩm Hành, thấy hắn đến, mắt hai tiểu hồ ly phát sáng, rất giống chó con nhìn thấy mèo, ba chân bốn cẳng bò lên người hắn. 

Sợ hai tiểu hồ ly ngã, Dạ Cẩm Hành chẳng dám nhúc nhích, chưa được bao lâu đầu tóc hắn đã bị hai tiểu hồ ly vò rối, hắn chỉ có thể bày ra vẻ mặt chết lặng tặng quà ra mắt. 

Quà hắn tặng là tinh hoa Linh Tuyền, năm trăm năm mới ngưng tụ được một giọt, hắn tặng hai giọt, lần lượt chứa trong hai chiếc lọ thủy tinh nhỏ. 

Loại tinh hoa này nồng đậm linh khí, người phàm sử dụng có thể lập tức thay da đổi thịt, nếu tiểu tiên như Nhung Nhung và Nhuyễn Nhuyễn uống vào có thể tăng không ít tu vi. 

Thái Anh hướng dẫn hai tiểu hồ ly cảm ơn từng vị trưởng bối, sau đó hai cục cưng đói bụng, nàng bèn đưa bọn chúng vào hậu viện cho uống sữa. 

Nhìn mẫu tử nàng rời đi, Lệ Sa mới có lòng dạ trò chuyện với bằng hữu, "Nói nào ngay, ta còn thiếu các huynh một món nợ ân tình, liệu hôm nay có thể trả chưa?" 

Dạ Cẩm Hành liếc cô trắng mắt, "Tỷ nói một là thế nào? Nợ tỷ thiếu ta đâu chỉ có một!" 

Lệ Sa cười hiền lành nhìn hắn, "Mèo con, nhân duyên của huynh đã đến, để người đi trước như ta chỉ điểm cho!"

(LICHAENG)(FUTA) GẶP GỠ HỒ LYΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα