Chương 51: Tế máu trả yêu đan

375 30 0
                                    

Thái Anh cẩn thận nhớ lại, rốt cuộc Lệ Sa có nói làm cách nào để trả yêu đan lại cho cô không. 

Nàng nhắm mắt lại, tập trung lật mở từng trang ký ức phủ bụi mờ: Nàng rơi xuống nước, Lệ Sa cứu nàng lên; ngăn chặn những viên ngói rơi từ mái nhà xuống suýt rơi trúng người nàng; Lệ Sa giải độc cho nàng khi nàng ăn bậy; lúc nàng ngã, Lệ Sa cố nén cười kéo nàng lên, cẩn thận kiểm tra xem chân nàng có bị thương hay không...

Nhiều vô số, từng chuyện từng chuyện một, mỗi lần nàng gặp khó khăn, đều có Lệ Sa giúp nàng vượt qua. 

Trái tim đau nhói, Thái Anh không biết phải hình dung loại cảm giác này như thế nào, nhưng nàng biết rõ một điều. 

Đúng, đúng là Lệ Sa không phải người, nhưng thế thì đã sao? 

Có Lệ Sa, đường trần muôn kiếp mấy ai sánh cùng!

Thái Anh lật tung ký ức cũng không biết làm cách nào để trả lại yêu đan, hơn nữa vấn đề quan trọng nhất trước mắt không phải trả yêu đan, mà là nàng bị ngăn cách trong không gian này và thế giới bên ngoài, chẳng những nàng không thể thoát ra, mà yêu đan cũng như vậy. 

Nàng căng mắt nhìn ra ngoài, đúng lúc nhìn thấy hồ ly to lớn bước lảo đảo, Lệ Sa đứng không vững. 

Không thể chờ đợi thêm nữa, nàng phải nhanh chóng phá vỡ thân cây, song nàng lại chẳng có cách nào. 

Suy nghĩ một chút, cuối cùng Thái Anh rút cây trâm trên đầu mình xuống tự nhủ: "Không kịp nữa rồi, đành đánh cược một phen!" 

Tuy nàng vẫn không hiểu nữ nhân mang số mạng đặc biệt trong lời đám yêu quái kia nghĩa là gì, nhưng nếu nàng thật sự mang sứ mệnh đặc thù như vậy, vậy hi vọng phần số mệnh đặc biệt này có thể giúp đỡ Lệ Sa phần nào! 

Nàng mím môi nhìn đầu nhọn của chiếc trâm, sau đó duỗi tay trái ra dứt khoát rạch một đường trong lòng bàn tay, máu tươi từ từ ứa ra khỏi miệng vết thương.

Thái Anh mặt không đổi sắc cầm chiếc trâm dính máu tươi đâm vào thân cây, quả nhiên nàng thấy thân cây cứng như đá thủng một lỗ nhỏ, có điều cái lỗ này còn quá nhỏ, tiếp tục như vậy không biết cạy đến khi nào mới xong, Lệ Sa của nàng không chờ lâu được nữa. 

Hoặc là không làm, đã làm thì phải làm tới cùng, Thái Anh giơ cao chiếc trâm lên liên tục rạch vào tay mình, cho đến khi máu thịt hòa lẫn vào nhau, sau đó nàng dùng bàn tay máu chảy đầm đìa đó đánh mạnh vào thân cây, nàng có thể cảm nhận được sau khi nàng ra tay, thân cây bắt đầu run chuyển.

Đau không? 

Làm sao có thể không đau! 

Nhưng mà Thái Anh chẳng màng tới. 

Nàng không thể trơ mắt nhìn Lệ Sa bị thương, giống như chưa lần nào cô bỏ mặc nàng không lo cả. 

Sau khi thân cây dính máu tươi của nàng, quả nhiên nó trở nên mềm oặt như mì vắt, Thái Anh dùng bàn tay còn lành lặn ra sức đào bới, cuối cùng từng mảng từng mảng gỗ lớn rớt xuống, động tác của nàng càng lúc càng nhanh. 

Thái Anh nắm chặt viên đá sáng rực trong tay, bởi vì nàng không biết máu của mình có ảnh hưởng gì đến Lệ Sa hay không, nàng cẩn thận từng li từng tí không dám để nó dính máu, thế nhưng càng lúc viên đá càng nóng, đến nổi khiến tay nàng bị bỏng, nhưng Thái Anh vẫn kiên trì không thả ra. 

Không còn máu của nàng, thân cây bỗng cứng trở lại, Thái Anh lại xoa lòng bàn tay đầy máu tươi lên tiếp, ra sức đào bởi, đào bới tới lui, viên đá không thể không dính máu của nàng, tách tách một tiếng, viên đá lớn bằng trứng gà kia bỗng nứt ra. 

Một viên yêu đan trắng nõn như thịt quả vải từ từ xuất hiện, theo nhịp thở của đại hồ ly, một vầng sáng màu lam nhạt xuất hiện xua tan đêm tối, lúc này Thái Anh cầm chiếc trâm đâm mạnh, rốt cuộc nàng cũng thành công tạo một lỗ thủng to trên thân cây.

Hai người chiến đấu bên ngoài đột ngột dừng lại, Diệp Trường Thanh phun ra một búng máu, đại hồ ly sững sờ tại chỗ, nhìn viên yêu đan thuộc về cô bay ra khỏi hốc cây đại thụ cách đó không xa, sau đó nó giống như sao băng, bay xẹt đến chui tọt vào cơ thể cô. 

Một cơn gió lớn bắt đầu nổi lên, đại hồ ly trở thành trung tâm của trận cuồng phong. 

Lớp lông trắng mềm mại bị cuốn bay theo gió, quanh thân đại hồ ly bỗng xuất hiện vầng sáng xanh lam chói mắt, bằng mắt thường có thể nhìn thấy từng miệng vết thương trên người từ từ lành lại, sau một lát, ngoại trừ vết máu vẫn còn, thì trên người cô ngay cả một vết thương nhỏ cũng không có. 

Tu vi liên tiếp tăng vọt, từng lớp sóng áp lực lan tỏa mạnh mẽ, ngay cả mấy người đứng xem phía sau cũng chịu không nổi phải lùi lại mấy bước. 

Khổng Húc An che chở chiếc quạt lông chim sặc sỡ trên tay rồi cười nói: "Đáng lẽ phải như thế này ngay từ đầu, tội tình gì lại đưa yêu đan cho người khác giữ!" 

Dạ Cẩm Hành nhún vai, "Ta đã bảo con hồ ly này điên rồi!" 

Ti Uyên xem đến đây cũng hiểu được, "Lạp đại tỷ dám đưa yêu đan cho tiểu tẩu giữ à? Sao lại đưa cho nàng ấy? Nghe nói lấy yêu đan ra đau đớn chẳng khác nào moi tim, rất đau đấy, làm sao tỷ ấy ra tay được?"

Lôi Vạn Đình không nói gì, hắn vẫn nhìn Lệ Sa, chỉ là không còn lo lắng nữa. 

Lúc này, Diệp Trường Thanh lau sạch vết máu trên khóe môi, tay cầm nhuyễn kiếm lao tới, chẳng qua là mục tiêu của hắn không phải Lệ Sa, mà là Thái Anh bên trong thân cây. 

Thái Anh không thấy rõ động tác của Lệ Sa, có điều trong khoảnh khắc đó có một thân thể khổng lồ nhảy xổng ra che chở cho nàng, giống như vô số lần trong ký ức, cô bảo vệ nàng chẳng chút do dự. 

Đại hồ ly lách người che trước cây đại thụ, đôi mắt đỏ ngầu căng ra nhìn thẳng vào Diệp Trường Thanh, một thanh trường kiếm màu xanh lam xuất hiện sau lưng cô, thân kiếm run lên, một thân hóa chín, tập hợp thành hình quạt lơ lửng sau lưng đại hồ ly.

Miệng hồ ly thốt ra tiếng người: "Diệp Trường Thanh, giờ chết của ngươi tới rồi!"

(LICHAENG)(FUTA) GẶP GỠ HỒ LYWhere stories live. Discover now