Chương 19: Cầu thân

749 48 0
                                    

Tiểu hồ ly đột nhiên nhảy lên, chiếc đuôi to xõa tung mềm mại đong đưa bổ nhào vào người Thái Anh, hết liếm mặt nàng rồi đến cổ nàng, đầu lưỡi mềm mại chạm phải da thịt làm nàng chịu không nổi cười thành tiếng. 

Nàng cười đến thở không ra hơi, muốn ngăn tiểu hồ ly nhiệt tình như lửa lại, có đều bộ lông trên người nó bóng loáng trơn trượt, nàng không thể nào bắt được nó, hơn nữa Thái Anh cũng không dám dùng nhiều sức, sợ làm đau bé cưng. 

Cuối cùng không biết làm sao, tiểu hồ ly nằm úp sấp lên ngực nàng, đầu mũi nho nhỏ lạnh buốt, cách lớp yếm mỏng manh, chống lên nụ anh đào nở rộ trên bầu nhũ trắng nõn. 

Thái Anh rùng mình mấy cái, "A! Không cho phép làm loạn!" 

Nàng luồn tay xuống bẹ sườn tiểu hồ ly, xách cả người nó lên, cái đầu nhỏ xù lông cọ cọ vào cổ nàng, nàng nhẹ nhàng vỗ lên mông nó một cái, "Tiểu bại hoại, lại nghịch ngợm rồi!" 

Thân thể tiểu hồ ly cứng đờ trong lòng nàng, lỗ tai rũ xuống, đôi mắt màu lam băng giá mở to ngạc nhiên nhìn nàng. 

Dáng vẻ ngây thơ ngơ ngác còn mang theo chút ấm ức như lưỡi dao sắc bén đánh tan chút khó chịu trong lòng Thái Anh, chỉ còn lại yêu thương không dứt. 

"Ngoan nào, đều tại ta không tốt, cưng đừng tức giận có được không?" Khó khăn lắm mới ôm được một động vật nhỏ còn xù lông, Thái Anh vốn không nỡ giận tiểu hồ ly, nàng thầm nghĩ chẳng qua nó chỉ muốn gần gũi nàng mà thôi, ngược lại là do nàng nghĩ nhiều, tiểu khả ái tròn tròn mềm mềm, làm sao có ý xấu được? 

Nàng ôm tiểu hồ ly dỗ dành cả buổi, cuối cùng đợi đến lúc chiếc đuôi to kia lại đung đưa thì Thái Anh đã mệt mỏi, cứ thế nàng ôm nó lại ngủ thật say.

Đợi nàng say giấc nồng, tiểu hồ ly lòng đầy ý xấu mới rón rén chui ra khỏi ngực nàng, quay đầu nhìn lại đôi gò bồng đào nửa kín nửa hở, nó vẫn kiềm lòng không đậu tiến tới liếm liếm lên bầu nhũ no tròn non mịn, sau đó mới thỏa mãn rời đi. 

Đã hứa với nàng là đến cầu thân sớm, cho nên có rất nhiều chuyện phải chuẩn bị, không thể để nàng chờ đợi quá lâu. 

Đêm đó, Thái Anh lại nằm mơ. 

Trong mơ đường núi gập ghềnh, nàng lảo đảo chạy trong rừng, ánh trăng xuyên qua kẽ lá rậm rạp tạo thành từng đốm sáng, chỉ đủ chiếu sáng bước chân nàng.

Không biết đây là đâu, nàng hoảng sợ bật khóc, thỉnh thoảng vấp ngã sõng soài trên mặt đất, nàng dùng cả tay và chân bò lên khóc lóc tìm mẫu thân. 

Chạy mãi chạy mãi, nàng chạy tới một mảnh đất trống. 

Trên mảnh đất này không có một bóng cây, ánh trăng nghiêng nghiêng trải dài, ngay giữa ánh trăng, một con chó to toàn thân trắng bóng đang nằm cuộn tròn. 

Ở trong mơ nàng không cảm thấy sợ hãi, bổ nhào vào người chó lớn, ôm nó không buông. 

Chó lớn hé mắt thành một đường nhỏ, tùy ý đánh giá nàng, sau đó lười biếng nhắm nghiền hai mắt lại lần nữa. 

Giấc mơ này không đầu không đuôi, sau khi thức giấc Thái Anh cũng không để trong lòng, rửa mặt chải đầu xong nàng đi thỉnh an phụ mẫu, phụ thân không ở trong phòng, mẫu thân thì đang mặt ủ mày chau. 

(LICHAENG)(FUTA) GẶP GỠ HỒ LYWhere stories live. Discover now