Chương 61: Trăm phương ngàn kế lấy thân báo đáp

549 24 0
                                    

Sau trận mây mưa vui vẻ đầm đìa, Lệ Sa biến lớn trở lại, cô cuộn thành vòng tròn, vây tiểu cô nương tại phần bụng mềm mại của mình, thỉnh thoảng lưỡi dài thè ra liếm nhẹ lên nhũ quả sưng đỏ, gậy thịt khổng lồ đã yếu xìu, có điều Lệ Sa vẫn chưa thỏa mãn trầm mình trong tiểu huyệt nàng. 

Thái Anh vuốt ve chiếc bụng phình to của mình, bên trong tất cả đều là tinh dịch đặc dính của Lệ Sa, vừa nóng vừa trướng, đồng thời còn có loại cảm giác thỏa mãn khó nói thành lời. 

Thân thể trần truồng kề sát bộ lông mềm mượt như nhung, chiếc đuôi to xù lông xõa tung như một tấm rèm che chở cả người nàng, vừa che chắn cảnh xuân vừa giúp nàng giữ ấm. 

Nằm trên người đại hồ ly quả thật cực kỳ ấm áp và dễ chịu, Thái Anh rất mệt mỏi, mắt mở không ra, nhưng nàng vẫn thỏa mãn thở dài một hơi. 

Thấy thế Lệ Sa vô cùng đau lòng, cô dùng chóp mũi nhẹ nhàng chạm vào má nàng, "Mệt thì ngủ đi, ta ở bên cạnh trông chừng nàng!" 

"Lát nữa đi, thiếp có chuyện muốn hỏi nàng!" Thái Anh cố gắng chống chọi cơn buồn ngủ đang ập tới, "Lệ Sa, có chuyện này thiếp muốn hỏi nàng từ lâu rồi, nàng nhất định phải trả lời thiếp!" 

Đại hồ ly nhẹ nhàng ngửi cổ nàng, đôi mắt màu lam băng giá khẽ híp lại, giọng điệu hết sức dịu dàng, "Nàng hỏi đi." 

"Lệ Sa, thiếp rất tò mò." Nàng cười, đuôi mắt cong cong, ngược lại còn giống hồ ly hơn cô, "Đến kỳ động dục, nàng có rụng lông không?" 

Lệ Sa không trả lời, cô đang ngây dại.

Đây là câu hỏi gì? 

Nhưng Thái Anh vẫn còn chưa nói xong, "Nếu nàng cũng rụng lông giống các loài thú khác, vậy có khi nào rụng trụi luôn không?" 

Đại hồ ly Lệ Sa không thể tưởng tượng nổi. 

Nàng ra vẻ trịnh trọng như vậy, kết quả lại hỏi ta vấn đề này? 

Ta đã lo lắng rất lâu rằng nàng sẽ sợ nguyên hình của ta, kết quả nàng lại hỏi vấn đề này? 

Nếu không phải trên mặt phủ đầy lông, nhất định Lệ Sa đã bị nàng chọc giận xanh mặt.

Thế nhưng Lệ Sa nóng giận thì cũng chẳng có cách nào, tiểu nương tử của mình, có thể phạt nàng thế nào đây? 

Nghĩ đến đây, Lệ Sa nhạy bén phát hiện, cũng không hẳn không có cách nào! 

Vì thế Thái Anh duy trì tư thế nằm trong lòng Lệ Sa, bị đại hồ ly thẹn quá hóa giận hung hãng làm thêm một hồi, hung ác đến nỗi nàng thét khàn cả giọng, luôn miệng xin tha, tuy nhiên Lệ Sa quyết tâm không buông tha cho nàng, cô nâng cao gậy thịt to dài nóng bỏng, cắm nàng say sẩm mặt mày. 

Ngay tại lúc Thái Anh suýt ngất đi, nàng mơ mơ màng màng nghe Lệ Sa nói một câu: "Không đời nào ta trụi lông!" 

Sáng sớm hôm sau, khi tỉnh dậy Thái Anh đã thấy mình nằm trên giường, Lệ Sa sai người chuẩn bị điểm tâm sẵn sàng, thấy nàng thức thì dìu nàng đi đến cạnh bàn ngồi xuống, "Suốt cả ngày hôm qua nàng chưa ăn gì, dù hấp thụ tinh dịch của ta thì cũng không thể nhịn đói được, mau ăn cơm đi, ăn xong ta có việc muốn nói với nàng!" 

Quả thật Thái Anh rất đói, nàng gấp một cái bánh bao nhỏ thơm nức lên cắn một miếng, "Nàng cứ nói đi, bây giờ thiếp nghe luôn cũng được."

"Được rồi." Trông Lệ Sa có vẻ rất gấp, thuận thế giãi bày với nàng, mãi cho đến khi nghe cô nói xong, Thái Anh mới hiểu hết nguồn gốc duyên phận của bọn họ. 

Thái Anh vốn sở hữu số mệnh cực kỳ may mắn phú quý, nếu không có gì ngoài ý muốn, cả đời nàng sẽ thuận lợi trôi chảy, dù ngày bé bị tên què kia dụ lên Lê sơn, đó cũng là cơ duyên của nàng. 

Chỉ là tên què kia bạc mệnh, chưa làm gì được nàng thì đã chết vì nghẹn cơm. 

Nàng chạy trốn, theo số mệnh nàng sẽ gặp được thái tử trẻ tuổi bướng bỉnh lén đưa thị vệ vào rừng săn thú, thái tử thấy nàng đáng yêu nên giữ nàng bên cạnh, hôm sau kết thúc chuyến đi săn mới đưa nàng về nhà. 

Từ đó, thái tử nhớ mãi không quên tiểu muội muội, đến tuổi lập phi gặp lại Thái Anh, thái tử cố ý chọn nàng làm thái tử phi, cuối cùng trở thành hoàng hậu, được hoàng đế sủng ái, dân chúng kính yêu. 

Song không biết chuyện gì xảy ra, tiểu Thái Anh lại đi lạc, người nàng gặp không phải thái tử mà là Lệ Sa đang trọng thương. 

Khi đó, Lệ Sa ăn miếng bánh hạt dẻ nàng khăng khăng nhét vào miệng cô rồi bắt đầu ngủ say chữa thương, chờ Lệ Sa tỉnh lại mới phát hiện, không biết từ lúc nào cô đã cướp số mệnh của Thái Anh, điều này khiến cuộc sống sau này của nàng gặp không ít phiền phức. 

Lệ Sa tu hành chính đạo, không thể giết người vô cớ hoặc thiếu nợ nhân tình, hơn nữa cô còn chưa tu thành tiên, hoàn toàn không có cách nào tách số mệnh trả cho Thái Anh, chỉ đành bất đắc dĩ ở bên cạnh nàng, bảo vệ nàng, chỉ cần nàng bình an vui vẻ đi đến cuối cuộc đời, Lệ Sa mới có thể tiếp tục tu hành, đợi đến lúc thành tiên sẽ trả lại số mệnh cho kiếp sau của nàng. 

Hồ ly am hiểu thuật bói toán đoán thiên cơ, thế nhưng Lệ Sa lại không thể nào tính được qua thời gian dài tiếp xúc, cô đã bị tiểu cô nương này hấp dẫn, mãi cho đến chiếm được trái tim nàng. 

Nghe xong, Thái Anh cảm thấy cực kỳ bất ngờ, "Từ nhỏ thiếp đi đường sẽ té ngã, uống nước cũng bị sặc, thiếp còn tưởng mình mang số mạng xấu, ai ngờ số mệnh vốn có của thiếp lại may mắn như vậy!"

"Đương nhiên rồi!" Lệ Sa nói: "Nếu không phải người có vận may lớn, thì nàng cũng không thể sống được bao lâu sau khi bị cướp vận may, dù là ta, cũng không thể nào cứu nàng hết lần này đến lần khác."

Lệ Sa chần chờ một lát rồi hỏi nàng: "Vì vậy, nàng... nàng có trách ta không?" 

Lời này hôm qua cô đã hỏi rồi, khi ấy Thái Anh cho rằng Lệ Sa nói đến chuyện phong ấn trí nhớ, bây giờ rốt cuộc nàng đã hiểu được ý cô. 

Thái Anh không thể nhịn cười, nàng cười không đáp mà chỉ hỏi lại: "Khi đó nàng bị thương nặng lắm hả? Tại sao phải hút số mệnh của thiếp." 

"Đại khái bởi vì lúc đó ta bị thương quá nặng, số mệnh đó sẽ giúp ta mau khôi phục, cho nên mới..." 

"Ồ, thiếp hiểu rồi!" Thái Anh chống cằm, cười híp mắt nhìn Lệ Sa, "Uổng công thiếp xem nàng là ân nhân của mình, thì ra ban đầu thiếp đã cứu nàng!" 

"Đúng, nàng mới thật sự là ân nhân của ta!" Lệ Sa cũng nhìn nàng, cười hết sức lẳng lơ gợi tình, "Ơn cứu mạng không biết lấy gì báo đáp, ta chỉ có thể lấy thân báo đáp thôi!"

(LICHAENG)(FUTA) GẶP GỠ HỒ LYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ