Chương 6: Độc dâm

1.5K 70 0
                                    

Tai hồ ly run lên rồi len lén bò khỏi ngực Thái Anh, nhảy xuống giường, ngay sau đó xuất hiện bên cạnh cửa sổ, thân hình nho nhỏ ngạo mạn ngồi trên bệ cửa sổ, từ trên cao nhìn xuống con rắn to đang cuộn tròn trên mặt đất. 

Chiếc đuôi bồng bềnh nhẹ nhàng vung lên, cả phòng ngủ được bao bọc trong một tầng ánh sáng màu thuỷ lam gợn sóng, tiểu nha hoàn gác đêm ở gian ngoài trở mình ngủ thật say. 

"Ta cảm thấy có gì bất thường, thì ra là ngươi giở trò quỷ!" Tiểu hồ ly nói tiếng người, bất ngờ chính là giọng của Lệ Sa, "Ngươi tới đây làm gì?" 

Đầu rắn ngóc dậy thẳng đứng, mắt rắn lạnh lẽo nhìn thẳng vào tiểu hồ ly trên bệ cửa sổ, sau khi quan sát kỹ, rắn tinh cất tiếng cười lớn, "Ta còn nghĩ không biết đại yêu nào rời núi, thì ra chỉ là con tiểu hồ ly! Trông ngươi kìa, dáng dấp không lớn hơn mèo bao nhiêu, vậy mà dám khiêu chiến với ta?" 

Giọng rắn tinh khàn khàn, nghe khó chịu vô cùng, tai tiểu hồ ly run run rồi cất giọng lười biếng hỏi lại: "Đám thổ phỉ trên núi hoành hành hôm nay bị ngươi khống chế nhỉ? Mùi hôi thối nồng nặc, thổi đến nỗi khiến ta buồn nôn!" 

"Đúng thế, đám người đó chính là con rối của ta!" Rắn tinh đắc chí lắc lư đầu, miệng toét rộng lộ ra nụ cười dữ tợn, "Thi thể người phàm dùng rất tốt, không lưu lại yêu khí, dù là đi giết người cũng không thể đổ lên đầu ta, ta vốn rất hài lòng với đám hình nhân đó, kết quả bị ngươi phá hư chuyện tốt!" 

Lời còn chưa dứt, đột nhiên rắn tinh tấn công, nó mở to cái miệng đầy máu cắn về phía tiểu hồ ly trên bệ cửa sổ, nhưng thân hình hồ ly loé lên nhanh như chớp, rắn tinh bổ nhào vào không trung, vừa quay đầu lại nó đã thấy tiểu hồ ly kia ung dung nhàn hạ ngồi ngay giữa phòng, ngăn chặn giữa nó và nữ tử trên giường, chiếc đuôi to xù lông vẫy vẫy.

"Ồ? Ngươi giỏi giang hơn ta tưởng một chút đấy!" Rắn tinh chậm rãi di chuyển, bụng dưới ma sát với sàn nhà phát ra tiếng sạt sạt nho nhỏ. 

Trong lúc ngủ mê Thái Anh bỗng rên rỉ trở mình, trong chất giọng mềm mại đáng yêu còn mang theo vài phần kiều diễm uyển chuyển. 

Hai tai tiểu hồ ly dựng đứng lên, thu lại dáng vẻ thờ ơ ban nãy, bày ra khí thế lạnh lùng cường thế. 

Rắn tinh cười khẽ, "Ta tới đúng lúc nhỉ, chờ ta ăn ngươi rồi mới đến vui vẻ với tiểu lẳng lơ kia một phen, sáng sớm ngày mai công lực ta sẽ tăng đột biến!"

"Chỉ dựa vào ngươi?" 

Đôi mắt màu làm lạnh băng tựa như tỏa ra ánh lửa, trong chớp mắt tiểu hồ ly biến mất ngay trong tầm mắt rắn tinh, rắn tinh giật mình chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị một lực mạnh giữ chặt vị trí bảy tấc*, cảnh vật người biến ảo vùn vụt. 

*Bảy tấc: vị trí tim rắn, đối với loài rắn tim là điểm yếu chí mạng, gọi là bảy tấc vì tim nằm cách đầu rắn bảy tấc. 1 tấc = 10 phân. 

Nó cố sức quay đầu mới có thể nhìn đến tiểu hồ ly đang cắn vào bảy tấc của nó, tha nó bay lướt qua thành trấn thôn trang, ruộng đồng rừng rậm, cuối cùng thô bạo ném nó lên một bãi đất trống, mà thời gian làm tất cả mọi chuyện chỉ ngắn như một hơi thở. 

(LICHAENG)(FUTA) GẶP GỠ HỒ LYWhere stories live. Discover now