Chương 62: Độ kiếp

405 22 2
                                    

Thái Anh đối mặt với Lệ Sa chỉ trong chớp mắt, thế nhưng nàng đã bị vẻ đẹp của cô làm cho rung rinh, nàng vội dời mắt đi, "Được rồi, dù sao nàng cũng đã lấy thân bồi thường cho thiếp, thiếp không giận nữa!" 

"Thật không?" Lệ Sa vẫn không thể tin nổi, "Nếu không phải ta chiếm vận may của nàng, nàng sẽ trở thành hoàng hậu, hưởng thụ tôn vinh tối cao của nhân gian, hơn nữa năm nay thái tử mới hai mươi hai tuổi, tính tình..." 

"Lệ Sa!" Thái Anh cắt ngang lời cô, nàng chạy tới chen vào lòng cô, ngồi xuống, "Thiếp không biết thái tử nào cả, cũng không muốn làm hoàng hậu gì đó, thiếp chỉ biết người luôn ở bên cạnh thiếp, che chở thiếp, chính là nàng." 

Thái Anh dùng hai tay ôm má Lệ Sa, giữa lúc bốn mắt nhìn nhau, nàng trịnh trọng tuyên bố: "Đối với thiếp mà nói, trừ nàng ra, thế gian không ai là lương phối!" 

Lệ Sa mấy lần muốn nói lại thôi, rốt cuộc không thể thốt lên một câu. 

Có nằm mơ cô cũng không ngờ, Thái Anh có thể bao dung với cô đến mức này! 

Tim Lệ Sa nóng lên, tình yêu lan tràn, Lệ Sa nặng nề hôn lên môi nàng, hai tay ôm chặt thân hình nàng, hận không thể hòa tan nàng vào xương cốt. 

Hai người triền miên một lúc lâu, Thái Anh bị Lệ Sa hôn, đôi gò má ửng hồng xinh đẹp, nàng kéo tay cô hỏi: "Lệ Sa, nàng có thể biến thành tiểu hồ ly cho thiếp ôm một chút không?" 

"Chuyện này... E rằng không được!" 

Thái Anh buồn bực, "Tại sao?" 

"Hôm qua ta đã nuốt yêu đan của Diệp Trường Thanh, tu vi của ta tăng lên không ít, đến lúc phải đi độ kiếp rồi." 

"Độ kiếp?" Thái Anh không biết độ kiếp cụ thể là như thế nào, chỉ là nàng cảm thấy hai từ này có vẻ rất nguy hiểm, nàng vội vã truy hỏi: "Có nguy hiểm không? Thiếp đi cùng nàng có được không?"

"Không thể đưa nàng theo, chỗ đó nàng không tới được!" Lệ Sa cười giúp nàng vén tóc mai lòa xòa ra sau tai, "Nàng yên tâm đi, không có nguy hiểm gì cả, trên người ta vẫn đang mang số mệnh của nàng. Nàng ngoan ngoãn ở nhà chờ ta, giả sử ở nhà có xảy ra chuyện gì, nàng hãy xé lá bùa này, sẽ có người đến cứu nàng ngay!" 

Thái Anh nhìn một xấp bùa hình tam giác nho nhỏ trong lòng bàn tay, nàng đếm thử thì thấy có hơn mười cái, "Thiếp ở nhà thì có thể xảy ra nguy hiểm gì chứ, nàng đưa nhiều bùa quá rồi." 

"Thà dư còn hơn thiếu!" Trải qua chuyện Diệp Trường Thanh bắt cóc nàng, Lệ Sa không bao giờ dám lơ là xem thường nữa, hôm nay cô đã thu hồi yêu đan, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có mấy lá bùa này mới làm cô yên lòng hơn một chút. 

Dự cảm không may dấy lên mãnh liệt trong lòng, Lệ Sa lại hôn môi nàng một cái, cuối cùng còn cẩn thận căn dặn: "Chờ ta trở về!" 

"Dạ, thiếp sẽ không đi đâu hết, chỉ ở nhà chờ nàng!" Thái Anh ôm eo cô không nỡ buông tay, "Lệ Sa, đừng để thiếp chờ quá lâu!"

"Được, ta sẽ trở về nhanh thôi." 

Lệ Sa xoay người rời đi, cô không dám quay đầu lại, đi ba bước đã biến mất không thấy bóng dáng. 

Thái Anh nặng nề thở dài, sao nàng có thể không lo lắng cho được!

Không lâu sau đó, Lệ Sa đi vào một khe núi sâu, niệm chú nhờ cậy bằng hữu, "Kiếp nạn đã tới, nếu nàng xé bùa cầu cứu, mong các huynh hãy đến giúp nàng một tay!" 

Giọng Khổng Húc An đột ngột vang lên: "Yên tâm đi, nàng không sao đâu, tỷ tập trung đi độ kiếp là được rồi!" 

"Ừ." Lôi Vạn Đình đáp một tiếng rồi không nói gì nữa. 

Dạ Cẩm Hành thừa cơ cười nhắc nhở: "Được, đừng quên tỷ lại thiếu ta thêm một nhân tình!"

"Lạp đại tỷ, Lạp đại tỷ!" Ti Uyên kích động gọi: "Ta lập tức đến bảo vệ tiểu tẩu!" 

Lệ Sa nhướng mày, "Huynh câm miệng, không có chuyện gì không được tới!" 

Cô dừng niệm pháp quyết, ngẩng đầu nhìn đám mây đen để càng lâu càng dày phía chân trời, hít sâu một hơi, "Đến đây đi, ta không thể thất bại!" 

Dù sao Lệ Sa đã hứa với nàng, sẽ không để nàng đợi lâu! 

Tuy cô hứa hẹn sẽ nhanh chóng trở về, nhưng lần đi này, cô đã đi ba ngày rồi. 

Thái Anh lo lắng chờ đợi suốt ba ngày, trong ba ngày này nàng hoàn toàn không có tin tức của Lệ Sa, thậm chí muốn hỏi nàng cũng chẳng biết hỏi ai, nàng ăn không ngon ngủ không yên, ngày một ngày hai còn có thể chịu đựng, sang ngày thứ ba nàng đã nhịn đến cực hạn. 

Tuy biết làm vậy là không đúng, nhưng nàng vẫn kiềm lòng không được lấy mấy lá bùa Lệ Sa đưa ra, cô nói chỉ cần xé mấy lá bùa này sẽ có người đến giúp, như vậy nàng có thể hỏi thăm chút tin tức về Lệ Sa từ người đó không? 

Nhưng mà bây giờ nàng vốn bình an vô sự, nếu xé bùa thì liệu có làm phiền người ta không?

Đáng sợ hơn chính là, nó có ảnh hưởng xấu đến thê tử của nàng không? 

Liên quan đến Lệ Sa, nàng khó tránh cân nhắc đủ điều. 

Thái Anh chẳng nghĩ ra được cách nào, hai tay nàng nắm chặt lá bùa, lẩm bẩm một mình, "Có ai không? Các vị thần tiên gần đây có nghe tiểu nữ nói không? Tiểu nữ muốn biết tình hình hiện tại của Lệ Sa, nàng có bình yên vô sự không?" 

Giọng nói nàng nhớ thương bấy lâu bỗng vang lên, "Yên tâm đi, hiện tại ta rất tốt!" 

Thái Anh quay phắc lại, người nàng ngày nhớ đêm mong đứng ngay trước mắt.

Lệ Sa thanh tú phiêu dật, mỉm cười đi về phía nàng "Ta đã trở về!" 

Nàng ngây ngốc nhìn Lệ Sa, hai mắt rưng rưng, ba bước nhập thành một nhào vào lòng cô, "Sao bây giờ nàng mới về?" 

Lệ Sa ôm chặt lấy nàng, vừa hôn lên nước mắt nàng vừa cười đáp: "Đều tại ta, về quá muộn!" 

"Về là tốt rồi!" Nàng nghẹn ngào ngẩng đầu, nhón chân chủ động hôn lên môi Lệ Sa, "Thiếp nhớ nàng lắm, rất nhớ, rất nhớ nàng!" 

"Ta cũng vậy, không khoảnh khắc nào ta không nhớ nàng!" Lệ Sa ôm hôn nàng rất lâu mới kiềm chế bản thân buông nàng ra, nói những lời cô muốn nói nhất: "Anh nhi, chúng ta ký khế ước đi!"

(LICHAENG)(FUTA) GẶP GỠ HỒ LYWhere stories live. Discover now