chap 46

409 25 0
                                    

Lee So Eun nghe không hiểu câu “Sớm muộn gì cũng sẽ chết trên người em” đó của anh, hay phải nói là vốn dĩ không nghe rõ, đương nhiên cũng không ‘lĩnh hội’ được ẩn ý trong đó, ngủ khá ngon suốt một đêm.

Trái lại cả đêm Kim Taehyung lại không thể ngủ ngon, đến sau nửa đêm cuối cùng mới ngủ thiếp đi.

Sáng ngày hôm sau, Lee So Eun bị thanh âm của Maeng Myung và Park Jimin đánh thức.

“Đệt?” Maeng Myung vừa bước vào phòng bệnh thì đã bị doạ sợ, suýt nữa thì nhảy dựng lên như con mèo, kêu, “Các anh đây là chuyện gì thế, sáng sớm tới tìm hay là tối đi không về vậy?”

Lee So Eun dụi mắt nhìn sang, thấy Park Jimin ở sau lưng Maeng Myung, chớp mắt.

Park Jimin bình tĩnh nhướng mày nhìn cô, hỏi: “Lúc ra ngoài đã nói với mợ em chưa?”

Lúc ấy Lee So Eun vội vàng tới đây, sau đó nhìn thấy Kim Taehyung thì quả thực đã quên mất chuyện này, cô lấy di động ra, không có cuộc gọi nào, chắc là vẫn chưa phát hiện ra cô không ở nhà.

“Có phải tôi mắc nợ hai người không thế!” Park Jimin thở dài, đi ra ngoài gọi điện cho mẹ hắn.

Đến giữa trưa, Kim Taehyung vào phòng phẫu thuật.

Không biết Park Jimin đã nói thế nào với mợ, dù sao thì việc đêm qua Lee So Eun ‘rời nhà bỏ trốn’ không hề có ảnh hưởng gì, ba người bọn họ ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật.

Vẻ mặt Park Jimin nghiêm túc hiếm thấy: “Đêm qua tới à?”

Lee So Eun thu ánh mắt từ trên ánh đèn đang sáng của phòng phẫu thuật về, gật đầu: “Dạ.”

“Em nói xem một đứa con gái như em, đêm hôm khuya khoắt chạy tới đây, lại còn ở bên một thằng con trai là Kim Taehyung cả đêm, nghĩ gì vậy hả?” Park Jimin khó có khi ra dáng một người ‘anh trai’.

Lee So Eun cúi đầu khiêm tốn nghe dạy bảo.

“Cũng may Kim Taehyung không giống tên mập Maeng Myung này, vẫn còn biết em đang là vị thành niên.” Park Jimin nói.

Ở bên cạnh Maeng Myung vừa nghe thế thì lập tức khựng lại: “Sao lại bảo là không giống em chứ!?”

Park Jimin ngước mắt liếc một cái, nhếch khoé miệng: “Người bạn gái lúc cậu học cấp ba kia cũng chỉ mới 16 tuổi thôi đúng không, không bằng cầm thú.”

“…” Dù Maeng Myung không cãi được nhưng khí thế vẫn hùng hồn, “Lúc đó chẳng phải em đây cũng chỉ mới 17 tuổi đó sao, đó là đôi bên hữu tình, nước chảy thành sông đó.”

Lee So Eun nhớ tới dáng vẻ của Kim Taehyung đêm qua.

Quai hàm chàng trai dùng sức đến mức căng chặt, đôi mắt vừa đen vừa sâu, tóc mái trên trán rũ xuống, cùng với đường cong cơ bắp lộ ra từ cổ áo.

Cô không nghe rõ anh trai và Maeng Myung đang nói cái gì, chỉ nhắm mắt đỏ mặt.

Di động rung lên, Ja Kyung nhắn tin tới.

-Ja Kyung: So Eun, ra ngoài chơi không?

-Lee So Eun: Không đi đâu, mình đang ở bệnh viện.

Sủng Ái Kde žijí příběhy. Začni objevovat