chap 39

489 34 2
                                    

Lee So Eun là một cô gái có suy nghĩ rất thấu suốt, cô biết bản thân mình thích Kim Taehyung, nhưng lại không nghĩ tới chuyện ở bên anh, nói đúng hơn là, không nghĩ tới chuyện ở bên anh trong lúc đang học cấp 3.

Cô quá ngoan ngoãn, giáo viên đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần là không được yêu sớm, cô không dám vi phạm.

Nhưng khi Kim Taehyung nói những chuyện đó ra xong thì cô thật sự rất đau lòng.

Vậy nên hành động theo trái tim mách bảo, không thông qua đại não.

Cho đến khi Kim Taehyung lại hôn lên môi cô thì suy nghĩ mới lại quay trở về.

Thế này là ở bên nhau sao…

“Mở miệng ra.” Giọng nói bình tĩnh của Kim Taehyung vang lên.

Lưng Lee So Eun dựa vào tường, bị ép nâng cằm lên đón nhận nụ hôn của anh, mặt đỏ tai hồng ngượng ngùng, thật sự có cảm giác cả khuôn mặt cũng nóng cháy luôn rồi.

Cô mím miệng không để anh thực hiện được.

Bụng ngón tay của Kim Taehyung ma sát cánh môi cô, tựa như mê hoặc: “Ngoan, mở miệng ra nào.”

Lee So Eun không thể nhịn được nữa véo mạnh eo anh một cái, cuối cùng người này mới buông cô ra, Lee So Eun bị hôn đến mức khoé mắt đỏ lên, trừng anh vẻ tố cáo.

“Chẳng phải anh nói…sau này, nghe em hết sao?”

“Đúng vậy.” Anh đáp lời.

“Vậy anh đừng có, đừng có hôn em.”

“…” Kim Taehyung nhướng mày, “Cái này thì không được.”‘

Anh như bị nghiện, cúi xuống hôn rồi lại hôn, bị Lee So Eun nhanh tay nhanh mắt đẩy ra một cái, lùi sang bên cạnh hai bước, cảnh giác nhìn anh, quay đầu lập tức chạy về phía khán phòng.

Không nhìn đường, cái trán đụng phải một người.

“Làm gì mà chạy nhanh thế?” Park Jimin bảo vệ cô, hỏi.

Cô chột dạ chớp mắt một cái: “…Không có gì ạ.”

Park Jimin nhìn ra sau thì thấy Kim Taehyung đang không nhanh không chậm đi theo phía sau, bình tĩnh nhướng mày: “Taehyung bắt nạt em à?”

“Không có, không phải, anh ấy không bắt nạt.” Phủ nhận ba lần liên tục.

Cô nhóc này khi nói chuyện nếu có thể lược bớt từ ngữ thì sẽ lược bớt, đây là lần đầu tiên Park Jimin nghe thấy cô nói ba từ lặp lại như vậy, càng kinh ngạc hơn, nhưng cũng không hỏi nhiều.

“Tiệc tối kết thúc rồi, đưa em về nhà nhé?”

“Dạ.”

Cô đi về phía trước hai bước rồi mới nhớ là mình còn đang mặc áo khoác của Kim Taehyung, cô vừa định kéo khoá xuống thì mũ đã bị người phía sau nhấc lên, trùm qua đỉnh đầu cô.

Kim Taehyung nói: “Cứ mặc đi, mai trả cho anh.”

“Hay là cậu cũng ngồi xe tôi về đi?” Park Jimin hỏi.

Kim Taehyung liếc mắt nhìn Lee So Eun một cái, cô nhóc này lại còn lắc đầu đảo tròng mắt với anh ở sau lưng Park Jimin nữa, anh nhấp môi: “Không cần đâu, tôi lái xe đến.”

Sủng Ái Where stories live. Discover now