chap 3

720 43 2
                                    

Cuối tuần nhanh chóng trôi qua, lại đến thứ hai.

Sáng sớm mưa to sấm chớp một lúc lâu, Lee So Eun dẫm lên mặt đường cái ẩm ướt đến trường học, mỗi ngày cô đều dậy rất sớm, lúc đến phòng học cũng mới chỉ có ba bốn người.

Lớp trưởng, bí thư chi đoàn, cán sự học tập, còn có đại diện môn toán.

Đều là những người đứng đầu bảng.

Không có đám người mà cô không thích kia.

Lee So Eun yên lòng, lấy sách tiếng Anh ra lật trang từ mới bắt đầu học thuộc.

Tiết tự học ngày hôm nay là tiếng Anh, phải viết không nhìn sách.

Trường Nhất Trung được chia thành trung học cơ sở và trung học phổ thông, mỗi năm có đến 80% học sinh là được tuyển thẳng lên, vậy nên tình trạng kéo bè kéo cánh ở đây cực kì nghiêm trọng.

Trường học là một xã hội thu nhỏ, Nhất Trung chính là cái xã hội thu nhỏ như vậy.

Hôm thứ sáu đó sau tiết tự học buổi tối cô gặp được nữ sinh tên Hong Ye Ji kia chính là chị đại Nhất Trung.

Mấy người các cô không học tập nghiêm túc, lén nhuộm tóc, sơn móng tay lấp lánh, quen biết rất rộng, cũng quen biết không ít lưu manh cai quản ngôi trường ở đối diện, thường có thể nhìn thấy bọn họ tụ tập một chỗ tán gẫu, tiếng cười vang rung trời.

Khi Lee So Eun vừa mới đến ngôi trường này, ai cô cũng không quen biết, bởi vì nói năng không rõ nên bị đám người Hong Ye Ji để ý đến.

Mấy cô ấy cười nhạo khi cô nói chuyện, còn bắt chước bộ dạng nói lắp của cô, bắt chước xong thì cười vang.

Mấy cô ấy còn mắng cô ngốc.

Lee So Eun không biết mình có ngốc hay không, thành tích của cô rất tốt, thường xuyên đứng trong top 5, nhưng rất nhiều người nói cô ngốc, Park Jimin từng nói thế, Ja kyung cũng từng nói thế.

Nhưng bọn họ có ý tốt.

Cũng có thể là ngốc thật, phản ứng của cô không nhanh nhạy, người ta chê cười, cười nhạo đến muốn ngất rồi mà cô vẫn không hiểu có chuyện gì.

Rất nhanh, người trong phòng học dần nhiều lên, Ja kyung trả lại bài thi toán học mà cô ấy mượn của cô tuần trước.

"So Eun, cậu bày cho mình đề bài này với." Ja kyung xoay người ra sau, cằm đặt trên mép ghế dựa.

"Vẽ thêm một đường...kẻ phụ nữa."

Cô kẻ thêm hai đường kẻ trên hình vẽ phức tạp kia, sau đó dừng lại liếc mắt nhìn Ja kyung một cái.

Đợi cô ấy gật đầu mới tiếp tục giảng bài.

Các bước sau đó cô viết lên giấy nháp, viết được một hàng thì lại theo thói quen vẽ một đường ở phía dưới, cuối cùng chấm một cái, đợi Ja kyung hiểu được đầu đuôi lại tiếp tục làm bước tiếp theo.

Giảng xong một đề toán đồ thị, cả hai người dường như không nói thêm gì nữa, im im lặng lặng, chỉ có Ja kyung thỉnh thoảng hỏi một câu vì sao, Lee So Eun liền viết xuống các bước chi tiết hơn.

Sủng Ái Where stories live. Discover now