chap 15

466 34 0
                                    

Vì xem phim nên toàn bộ đèn trong phòng học đều tắt hết, và vì màn mở đầu bùng nổ kia, mà phòng học tưng bừng đến mức nổ tung, không ai chú ý đến một màn trong góc phòng này.

Nửa bàn tay của thiếu niên chống mặt, tay kia thì duỗi thẳng sang, che trước mắt Lee So Eun.

Thậm chí còn có thể cảm nhận được rõ ràng hàng mi đang chớp rất nhanh của cô, nhẹ nhàng cào vào lòng anh, có chút ngứa ngáy.

Ánh sáng từ màn hình chiếu xuống khuôn mặt cô, ánh ra thứ ánh sáng màu trắng xanh.

Khi Lee So Eun hậu tri hậu giác phản ứng lại được hình ảnh vừa nãy trên màn hình rốt cuộc là cái gì thì mặt tức khắc đỏ lên.

Cô nhích ra sau, tránh đi bàn tay của Kim Taehyung, tai đỏ bừng cúi đầu xuống thấp.

Kim Taehyung nheo nheo mắt, nở nụ cười.

Tâm tình không tốt lắm bởi vì cú điện thoại hồi chiều của huấn luyện viên cũng theo đó mà tan thành mây khói.

Sau tiết tự học buổi tối, Lee So Eun đi ra cổng trường thì nhìn thấy xe của Park Jimin.

Cô ngẩn người, vẫy tay tạm biệt Ja Kyung rồi chạy về phía chiếc xe kia.

"Anh trai?" Cô hơi hơi cúi người, gõ gõ cửa sổ xe.

Park Jimin vừa khéo đi qua chỗ này, thấy sắp đến lúc tan học thì đợi một lát: "Lên xe đi."

Lee So Eun ngồi vào xe cài dây an toàn: "Sao anh lại...đến?"

"Vừa mới đưa bố mẹ em và Lee Hae ra sân bay, tiện đường tới đón em luôn."

Cô sửng sốt: "Bọn họ, về rồi sao?"

Sau một lúc Park Jimin rất ngạc nhiên nhướng một bên mày lên.

Đám người một nhà này thật đúng là ghê gớm, về cũng không nói với con gái ruột đang ở lại đây một tiếng, hắn "À" một tiếng dài, không đáp lời.

Chỉ hỏi: "Hôm nay là ngày đại hội thể thao của trường em nhỉ?"

"Dạ."

"Em có tham gia không?"

Cô gật gật đầu: "800m."

"Giỏi thật đấy, có giành được phần thưởng không?" Park Jimin cười hỏi.

Lee So Eun cũng cười rộ lên, có chút ngượng ngùng: "Huy chương...bạc ạ."

"Đỉnh thế à, xem ra mấy ngày chạy trốn người khác cũng không phải uổng phí, chạy đến mức dành được huy chương bạc rồi này." Park Jimin khởi động ô tô, thuận miệng hỏi: "Người đạt huy chương vàng giỏi hơn à?"

Lee So Eun lại "Dạ" một tiếng,

"Gần đây không có ai bắt nạt em đấy chứ?"

Park Jimin hỏi, nhìn lướt qua quần áo của cô, không phát hiện vết bẩn nào.

"Không có." Cô bình tĩnh lắc đầu.

Lại nhớ tới ngày đó ở bệnh viện, cô chạy trốn như điên, túm lấy cánh tay Kim Taehyung cầu cứu.

Nếu hôm đó không gặp được Kim Taehyung, đám người Ye Ji lại đông như vậy, Lee So Eun không biết cuối cùng sẽ như thế nào.

Sủng Ái Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ