chap 21

454 26 1
                                    

Lúc tan cuộc thì đã rất muộn, đèn đường "làm hết phận sự" đứng ở đầu phố, vào buổi tối cuối hạ đầu thu, mùi hoa nhàn nhạt phiêu đãng trong không khí.

Có vài nam sinh đã hơi say, trên mặt Kang Ju Si còn có vết bánh kem bị mọi người bôi lên, Min Ju lấy một tờ khăn ướt từ trong túi xách nhỏ ra đưa cho cậu ta.

Trong trò chơi vừa rồi, Ja Kyung cũng bị trúng mấy lần, hơn nửa chai bia vào bụng nên đi đứng cũng không vững.

"Đi thôi, mình và Ja Kyung về với nhau." Min Ju và Ja Kyung sống gần nhau, đỡ lấy Ja Kyung từ tay Lee So Eun, "So Eun, lát nữa cậu có ai đưa về không?"

Ở đây không có ai ở cùng hướng với nhà cô.

"Tôi đưa." Phía sau có một tiếng nói vang lên.

Xung quanh im bặt.

Vừa rồi lúc chơi trò chơi, Kim Taehyung vừa nói lời kia thì mọi người xung quanh đều đồng loạt nhìn Lee So Eun, ban ngày Instagram của trường vừa mới có một phen ồn ào, ý nghĩa sâu xa trong câu nói kia cũng chẳng khó đoán chút nào.

Lee So Eun ngồi ở bên kia bàn trà, bởi vì câu nói mang ý nghĩa sâu xa không rõ ràng của anh mà tay hơi run rẩy, cốc nước trái cây thấm ướt đầu ngón tay cô.

Cô ngẩng đầu, tầm mắt Kim Taehyung nhàn nhạt dừng trên người cô, vừa thẳng thắn vừa trắng trợn, giống như một lưỡi dao sắc bén xé toạc sự mập mờ và khao khát.

Kim Taehyung nói anh đưa, tự nhiên sẽ không có ai tranh với anh nữa, mà cũng không có ai dám.

Ja Kyung đã hơi hơi tỉnh, liếc mắt nhìn Kim Taehyung một cái, rồi lại liếc mắt nhìn Lee So Eun một cái, ngồi dậy: "Cái đó, So Eun, sau khi cậu về đến nhà thì nhắn cho mình một tin nhé, mình nhận được rồi sẽ ngủ."

Kim Taehyung bật ra một tiếng cười từ khoang mũi.

Lee So Eun gật đầu: "Mình tự, gọi xe về."

Đây là ý muốn từ chối.

Những người khác sửng sốt, không dám nhìn Kim Taehyung, mà ngược lại Kim Taehyung cũng chẳng có phản ứng gì, cũng không tức giận vì bị từ chối, tay đút túi nhàn tản đứng ở kia.

Đã không còn sớm, rất nhanh mọi người đều tụm năm tụm ba cùng nhau đi mất.

Lee So Eun nói "tạm biệt" với người ở lại sau cùng là 'thọ tinh' Kang Ju Si, lại nói thêm một câu "sinh nhật vui vẻ" rồi cũng đi luôn.

Kim Taehyung giơ tay lên với Kang Ju Si: "Đi đây."

Rồi đi theo.

Trước chỗ gọi xe.

Thời tiết sau đêm khuya vẫn rất lạnh, Lee So Eun mặc một chiếc áo liền váy bằng sợi bông mềm mại, hơi lạnh chui vào từ cổ áo.

Kim Taehyung bước nhanh mấy bước, đi bên phải cô.

Dường như Lee So Eun cảm thấy gió đêm vốn đang táp vào người đã bị chặn lại hơn nửa. "Người bạn nhỏ à." Kim Taehyung chọc mặt cô, lười biếng nói, "Em như vậy làm tôi mất mặt lắm đấy."

Lee So Eun đột nhiên không kịp phòng bị bị đầu ngón tay anh đụng vào mặt, cô rất ít tiếp xúc với người khác phái hoặc có thể nói là gần như không có, cô nhíu mày nghiêng đầu tránh khỏi tay anh, thoạt nhìn có hơi bực bội.

Sủng Ái Where stories live. Discover now