chap 19

381 27 0
                                    

Hai người cùng nhau báo danh ra khỏi trường học ở chỗ gác cổng, quán lẩu chỉ cách cổng trường mấy chục mét, là một nhà hàng rất lớn, mặt tiền lung linh kia nhìn qua cực kì có mặt mũi giữa một loạt các nhà hàng nhỏ xung quanh.

Đến ăn lẩu đều là những nhóm người, trước kia hồi còn học cấp 3 Park Jimin và Kim Taehyung thường tới cùng đám bạn xấu, ăn đến khi giờ tự học buổi trưa kết thúc thì mới trốn giáo viên trở về.

Lee So Eun thật ra ngoại trừ một lần tụ tập bên ngoài hồi lớp 10 thì chưa từng đến đây, bình thường cô cũng sẽ rất ít ăn ở bên ngoài trường.

Băng qua đường cái, cô vừa ngước mắt thì nhìn thấy Park Jimin đứng ở giao lộ.

Sơ mi trắng và quần đen, áo sơ mi sơ-vin một nửa trong quần, vai rộng eo hẹp, cảm giác ngả ngớn cực kì rõ rệt, khiến cho không ít nữ sinh xung quanh vì bị hấp dẫn mà chụp lén hắn.

Rõ ràng là bằng tuổi nhau, Kim Taehyung vẫn còn phải mặc đồng phục.

Park Jimin nhìn thấy hai người họ, vừa giơ tay vẫy họ một cái, vừa cầm di động tiếp tục nói chuyện.

Khi đến gần Lee So Eun mới nghe thấy rõ được hắn nói gì.

"Bây giờ con đang ở cổng trường học của em ấy rồi, ây dà, em ấy cũng sắp thành niên rồi, ra bên ngoài cổng trường còn có thể bị lừa sao ạ?" Park Jimin vừa nói vừa vỗ vai Lee So Eun, chỉ chỉ vào trong, "Em vào trước đi."

Lee So Eun hỏi: "Bàn số...mấy ạ?"

"Anh quên rồi, Maeng Myung cũng ở đó đó, cái tên mập lần trước em gặp." Park Jimin nói xong rồi lại nói vào di động, "Đúng vậy, con đang nói chuyện với Lee So Eun, cái gì gọi là "Lee So Eun làm sao cùng ăn cơm với bạn bè con được" hả, yên tâm, bạn bè con nào dám động tâm tư gì đối mới em gái ruột của con đâu ạ."

Park Jimin đổi tay cầm di động: "Không phải còn có con ở đây sao, con còn có thể để em ấy bị bắt nạt sao hả?"

Lee So Eun mới vừa đi được mấy bước thì lại bị Park Jimin tóm cổ kéo về, dán điện thoại vào tai cô: "Nói một câu đi."

Ở một bên Kim Taehyung dựa vào cột đèn nghiêng đầu gẩy tàn thuốc, khoé miệng lưu manh nhếch lên.

Lee So Eun thở ra một hơi, nói vào di động: "Mợ."

"Ai!" Mợ rất vui vẻ đáp lời, "Anh trai cháu ngày thường rất đần độn, mấy người bạn bè đó của nó, cháu phải vững tâm đấy nhé..."

Lời mợ còn chưa dứt, Park Jimin đã dời điện thoại ra khỏi tai cô, hất cằm với cô, ý bảo cô đi vào trước.

Trong quán lẩu có rất nhiều học sinh mặc đồng phục, Lee So Eun nhìn một vòng thì lập tức thấy một cái tay mập mạp giơ cao lên, Maeng Myung dùng răng cắn mở nắp chai bia, nói: "Em gái, ở đây nè!"

Lee So Eun đi sang.

"Anh gọi tên của tôi...là được, Lee So Eun."

Maeng Myung cởi mở đưa tay lên, "Em gái của anh Park thì chính là em gái của anh, đừng khách khí với anh làm gì."

"..."

Ở bên ngoài.

Park Jimin cúp điện thoại, bị nữ sĩ ầm ĩ lảm nhảm đến mức có chút đau đầu, quàng lấy bả vai Kim Taehyung thở dài: "Hôm nay hẹn cậu cùng đi ăn cơm thế mà lại ra thật, trọng sắc khinh bạn là không được đâu nhé, người anh em."

Sủng Ái Where stories live. Discover now