Chương 65: Chủ động

305 8 0
                                    


Không lâu sau Khâu Minh Hoa đi xuống, cậu ta vừa đi vừa tìm khắp xung quanh, nhìn thấy Lâm Vi Hạ đang đứng dựa vào tường, gãi đầu :

"Ban gia bảo tôi đưa cậu về."

Lâm Vi Hạ lắc đầu, ánh mắt lạnh nhạt : "Không cần, tôi tự về được."

Khâu Minh Hoa muốn nói gì đó nhưng lại do dự, Lâm Vi Hạ cũng không quan tâm bên ngoài trời đang mưa tí tách, trực tiếp đi vào trong mưa, chặn một chiếc xe bên đường ngồi trở về.

Sau khi trở về nhà, Môn Tử nói hôm nay sẽ qua đêm ở nhà cô, nhưng cô ấy còn đang bận ở phòng làm việc cắt dựng phim ảnh cho nên chưa đến. Toàn thân của Lâm Vi Hạ mệt mỏi nằm xuống ghế sofa, chú chó nhỏ nhảy lên, liếm lòng bàn tay của cô, lại chui vào trong lòng.

Lâm Vi Hạ cầm điện thoại, tìm người liên hệ có ghi chú là "A Thịnh", nhấn mở khung trò chuyện, muốn nói gì đó, cuối cùng phát hiện nói cái gì cũng đều bất lực, lại xóa dòng chữ vừa gõ ra.

Cuối cùng Lâm Vi Hạ đứng dậy đi tắm rửa, mở nước ở chế độ nóng, nước nóng đến mức khiến làn da của cô đỏ ửng lên. Tắm rửa xong cô đi ra ngoài, Lâm Vi Hạ trở về phòng ngủ, đốt dầu thơm hương chanh cho mình, nằm xuống giường nhắm mắt ngủ.

Trong giấc mơ, Lâm Vi Hạ cảm nhận được toàn thân nóng bừng, từ miệng đến cơ thể mỗi tấc dường như có người đè lên, làm cho cô có cảm giác ngứa ngáy.

Cảnh quay vừa cắt, quay trở về mùa hè năm đó.

Vào một ngày cơn bão quá cảnh, bầu trời mây đen mù mịt, trên lông mày của thiếu niên có một vết sẹo rõ rệt, gió nổi lên ở phía sau, đôi mắt của cậu ẩm ướt, khàn giọng hỏi :

"Cái gì là thật cái gì là giả"

Cô nói nửa thật nửa giả. Sau đó cậu nhìn cô, giọng nói chậm rãi : "Tôi sẽ quên cậu."

Cảnh tượng này dừng lại thời khắc cuối cùng của giấc mộng, Lâm Vi Hạ bị mồ hôi lạnh đánh thức, cô phát hiện bản thân đang nằm trên giường, mở mắt ra nhìn trần nhà.

Lâm Vi Hạ đứng dậy mặc áo khoác đi ra khỏi phòng, phát hiện Môn Tử đang ở trong bếp tạo ra âm thanh ầm ầm. Cô đứng ở trước bàn ăn rót cho mình một ly nước ấm, cảm thấy đau đầu, sau khi uống say xong cả người đều cảm thấy khó chịu.

"Chào buổi sáng." Môn Tử đi ra nói.

"Chào buổi sáng." Vừa mở miệng Lâm Vi Hạ phát hiện cổ họng của mình rất khàn.

Môn Tử liếc nhìn căn bếp vô cùng thảm thương một cái, thở dài một hơi, kéo ghế dựa ra ngồi xuống : "Không ngờ có một ngày tớ nấu canh giải rượu cho cậu, haha, lúc nãy xém chút làm nổ căn bếp của cậu rồi."

"Tớ từ bỏ rồi, dùng điện thoại đặt đồ ăn sáng cho cậu." Môn Tử nói.

Lâm Vi Hạ ngẩng đầu lên cầm ly nước uống một ngụm lớn, cổ họng cuối cùng cũng khá hơn chút, trả lời : "Cảm ơn."

"Chà, khách khí," Môn Tử iếc nhìn khuôn mặt tái nhợt của Lâm Vi Hạ, thấy cô liên tục thất thần, hỏi thăm, "Cậu làm sao vậy, tối qua có người chuốc rượu cậu hả? Tửu lượng của cậu vốn dĩ đã kém rồi, còn có người chuốc rượu cậu, để tớ biết đó là ai tớ sẽ giết chết cậu ta."

Em Nghe Thấy Được - Ưng ChanhWhere stories live. Discover now