Chương 32: Cát lún

283 9 0
                                    


Ăn uống được một nửa, Lâm Sâm đột nhiên gọi một tá bia, ba ly thủy tinh được bày ra, cậu ta mở chai bia, hoa bia màu vàng nhạt róc rách chảy vào ly thủy tinh.

Lâm Sâm bưng ly bia đến trước mặt Lâm Vi Hạ, cười hỏi: "Em có muốn thử một chút không? Rất dễ uống."

Bàn bên cạnh có một nam sinh ngồi ở đó đội mũ lưỡi trai, nhìn không rõ mặt mũi, chỉ để lộ ra nửa đường quai hàm ác liệt bên dưới. Cậu không gọi món gì, chỉ cần một ấm trà, đang ngồi nhàn hạ uống trà, nghe thấy vậy bàn tay cầm tách trà siết chặt lại, gân xanh nổi rõ rệt trên cánh tay thon dài.

"Tôi dị ứng với cồn." Lâm Vi Hạ lên tiếng.

Lâm Sâm nhẹ nhàng mỉm cười, cũng không cưỡng ép cô nữa, tự uống một mình, uống một hồi lâu cậu ta cũng có chút say. Lâm Vi Hạ thở phào một hơi, nghiêng đầu nói chuyện với Liễu Tư Gia:

"Tư Gia, tớ có chuyện muốn nói với cậu."

Liễu Tư Gia đang húp canh đậu xanh, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt của Lâm Vi Hạ liền ngẩn người, đôi mắt của Lâm Vi Hạ giống như hạt thủy tinh, rất sáng, hiện lên một vẻ bình tĩnh, dường như đã chuẩn bị tốt chuyện quan trọng này để nói với mình.

"Tớ cũng có chuyện muốn nói với cậu." Liễu Tư Gia "ầm" một tiếng ném chiếc thìa vào trong bát canh.

"Cậu cảm thấy anh ấy như thế nào?" Liễu Tư Gia nghiêng mặt Lâm Sâm lại nâng cằm lên, Liễu Tư Gia chống cằm, ngón tay vô thức chọt vào má, "Nhà anh ấy cực kỳ có tiền, mặc dù là nhà giàu mới nổi nhưng cũng xứng với cậu phải không, bề ngoài cũng không tệ."

"Tớ __ __"

Lâm Vi Hạ đang chuẩn bị mở miệng từ chối, Lâm Sâm tiến qua, cười haha hihi với cô, cả người đều say khướt, vừa mở miệng mùi rượu nồng nặc phả hết lên mặt cô:

"Bạn học Lâm, anh làm ảo thuật cho em xem được không?"

"Không cần."

Lâm Vi Hạ từ chối, nhưng cậu ta vẫn không bỏ qua nghiêng người về phía trước, đặt đôi tay lên vai cô, bắt đầu lấy tấm thẻ ngân hàng từ trong túi quần ra giơ lên muốn ảo thuật cho cô xem.

Lâm Sâm say bí tỉ, mùi trên người không thể hôi thêm được nữa, nơi bị cậu ta đụng qua, Lâm Vi Hạ chỉ cảm thấy như có rắn độc trườn lên, giãy giụa theo bản năng.

Đối diện với lời nói và động tác quấy rối của Lâm Sâm, Liễu Tư Gia dùng lực đẩy cậu ta ra, tiếp tục nói chuyện: "Hạ Hạ, anh ấy vừa uống say là nổi điên, cậu đừng để trong lòng."

"Có điều cậu thấy anh ấy như thế nào? Hôm nay tớ đặc biệt ra sức giúp đỡ, chị em tớ đúng là bạn tâm giao phải không, tớ cảm thấy anh ấy là một đối tượng phát triển không tồi... ..."

Cái miệng của Liễu Tư Gia khép mở, cộng thêm mùi hôi thối áp đảo lan ra từ trên cơ thể của Lâm Sâm, Lâm Vi Hạ dần dần không nghe được giọng nói của Liễu Tư Gia, bệnh ù tai lại tái phát, tai phải vang lên tiếng ù vo ve, âm thanh sắc bén, cô vô thức che lỗ tai mình lại.

"Cạch" một tiếng, một tách trà bay thẳng một đường, vừa vặn đập vào mu bàn tay của Lâm Sâm đang đặt trên người Lâm Vi Hạ, nam sinh lập tức đau đớn buông tay ra.

Em Nghe Thấy Được - Ưng ChanhOù les histoires vivent. Découvrez maintenant