Chương 29: Mận khô

336 9 1
                                    


Yết hầu của Ban Thịnh chuyển động, lúc đang định mở miệng, một tiếng "bíp" âm thanh điện thoại bị cắt đứt từ đầu dây bên kia, cậu nhìn màn hình bị dập tắt lặng lẽ cau mày.

Cậu lấy điếu thuốc từ trong túi ra ngậm vào miệng, đang tìm bật lửa khắp xung quanh, đột nhiên, một ngọn lửa màu đỏ cam được truyền qua, ngón tay cầm bật lửa màu bạc được sơn màu đỏ.

Là chị Kỷ không chết tâm đuổi theo ra ngoài.

Môi của Ban Thịnh ngậm điếu thuốc, nhướng mí mắt liếc nhìn chị Kỷ, ánh mắt đó, giống như một lưỡi dao, mang theo một áp lực vô hình, chị Kỷ lúng túng cười một cái, thu bật lửa về.

Lúc chị Kỷ quay về, nhớ đến ánh mắt của cậu lúc nãy liền biết mình không có cơ hội, càng nhịn không được mà đánh giá thấp bản thân, đêm nay thật sự điên rồ.

Ban Thịnh đang định châm thuốc, màn hình điện thoại lại sáng lên lần nữa, cậu nhấn nghe máy, giọng nói trầm xuống : "Alo."

Lâm Vi Hạ đưa điện thoại đến bên tai, giọng nói có chút khô khan : "Lúc nãy điện thoại hết pin tự động tắt nguồn."

"Ừm." Ban Thịnh trả lời.

Cô khó khăn lắm mới có dũng khí nói ra câu nói đó, có trời mới biết lúc nãy điện thoại đột nhiên tắt nguồn, Lâm Vi Hạ nôn nóng tìm dây cáp dữ liệu để sạc đến mức nào.

Đến bây giờ, lòng bàn tay còn đổ một lớp mồ hôi, Lâm Vi Hạ cầm điện thoại, một tay kia vô thức vòng qua sợi dây cáp màu trắng, vòng qua vòng lại, giọng nói ngập ngừng, nói lại lần nữa :

"Tôi lúc nãy còn chưa nói xong, lứa tuổi này của chúng ta không thích hợp để nói cái này. Chỉ là, muốn hỏi cậu ___"

"Lúc thi đại học có muốn chúng ta thi vào cùng một thành phố ___"

"Cùng nhau đi Bắc Kinh ngắm tuyết."

Âm thanh vừa dứt lời, luồng điện xèo xèo truyền đến từ đầu dây bên kia, sau đó là một sự trầm mặc kéo dài, Ban Thịnh không nói chuyện, Lâm Vi Hạ dường như nghe thấy tiếng hít thở trầm ổn của cậu, vướng vào trái tim cô, khiến tần suất nhịp tim của cô đập một lúc một nhanh.

Một trái tim bị treo lơ lửng như vậy.

Trên bàn có một đốm trắng nhỏ, Lâm Vi Hạ vươn tay ra móc lấy, cô mở miệng lần nữa, giọng nói vẫn chậm rãi như mọi khi : "Nếu như cậu không đồng ý ___"

"Đồng ý." Ban Thịnh lên tiếng cắt ngang cô, giọng điệu từ tốn.

Lâm Vi Hạ đổi tay nghe điện thoại : "Được, vậy cậu bận trước đi, tôi phải đi ngủ rồi."

"Ừm, đóng kỹ cửa sổ." Ban Thịnh lên tiếng dặn dò, dường như có cái gì không giống nữa, cậu nói : "Ngủ ngon."

Sau khi cúp điện thoại xong, Lâm Vi Hạ sấy khô mái tóc dài còn ướt một nửa, chuẩn bị đi ngủ, điện thoại ở trên giường phát ra tiếng "bíp" nhắc nhở, cô mở ra xem, là tin nhắn của Lý Ngật Nhiên.

【Bạn trai tương lai của em khá phong lưu. Em vừa đồng ý, cậu ta liền thanh toán hết tất cả hóa đơn của mọi người tối nay tại quán bar.】

Em Nghe Thấy Được - Ưng ChanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ