Chương 30: Cảnh báo

369 11 0
                                    


Lúc hoạt động tự do, Ninh Triều chơi bóng rổ, nhảy cao, truyền bóng, ném bóng, tất cả đều chơi rất thuận lợi, nhưng cậu có chút lơ đễnh, thường xuyên nhìn qua sân thể dục bên kia.

Mọi người đều đang vận động, không có việc gì làm, cũng có những nữ sinh tụm lại chơi với nhau, chỉ có Liễu Tư Gia mặc đồ thể thao, quần PE, buộc tóc đuôi ngựa dựa vào chỗ bóng râm mát ở bên lưới bóng đá.

Cũng có bạn học đi qua bày tỏ sự quan tâm, nhưng bị ánh mắt của Liễu Tư Gia làm cho bỏ cuộc.

Ninh Triều âm thầm nhìn qua trực tiếp quát một tiếng, cậu nhìn thẳng hướng sân thể dục, chăm chú đến nỗi có đồng bọn đợi cậu nửa ngày rồi vẫn không thấy bóng đâu, hét lớn : "Ninh Triều, mày đang nhìn gì vậy?"

"Không có gì." Ninh Triều định thần lại, đem quả bóng ở trong lòng ném cho cậu ta.

*

Lâm Vi Hạ và Liễu Tư Gia đã ba ngày không nói chuyện. Liễu Tư Gia một mặt lạnh lùng, không còn chủ động tìm Lâm Vi Hạ, chính thức quay trở về vòng tròn của bản thân, tiếp tục làm nữ hoàng của các tín đồ ủng hộ mình.

Lúc trước Liễu Tư Gia cũng thỉnh thoảng xa cách cô, nhưng hai người vẫn còn là bạn bè. Bây giờ thì không còn nữa, chỉ là một mối quan hệ bạn học thông thường.

Trong lòng Lâm Vi Hạ có chút khó chịu, nhưng cô biết, biến chất của tình bạn là góp nhặt từng ngày, mùa đẹp nhất giữa hai người cô chính là hương vị mùa hè mưa.

Nó giống như bánh mì được chất đống vào tủ lạnh quá lâu, bởi vì các vấn đề nhiệt độ, không khí, độ ẩm mà dần dà cùng nhau bùng nổ, thực phẩm liền biến chất.

Sinh nhật của Liễu Tư Gia đến bất ngờ, thời gian được định vào thứ sáu. Cuối cùng vì để ý vào sự sĩ diện, Liễu Tư Gia gọi Lâm Vi Hạ qua.

Tiệc sinh nhật của Liễu Tư Gia tổ chức rất hoành tráng, bóng bay đỏ trắng bay lơ lửng trên trần nhà trong biệt thự rực rỡ ánh đèn, mang đến cho người khác một cảm giác mơ mộng.

Người đến dự sinh nhật của Liễu Tư Gia rất nhiều, Liễu Tư Gia vui vẻ ôm nhau với người khác, nhưng cố ý gạt Lâm Vi Hạ mà mình gọi đến sang một bên.

Đến tiết mục cắt bánh kem, đại tiểu thư chắp hai tay, hai gò má ửng đỏ : "Hy vọng cậu ấy có thể đến."

Câu nói này vừa là ước nguyện cũng vừa là tuyên bố chủ quyền. Những bạn học bên cạnh đều biết rõ là ai, những tiếng ồ lần lượt vang lên, cùng nhau hò reo : "Cậu ấy chắc chắn sẽ đến vì cậu thôi."

Nhưng Ban Thịnh trì trệ không đến, sinh nhật qua được một nửa, có người thấy người đến, ngạc nhiên hét lên : "Tư Gia, cậu xem ai đến đây?"

"Mẹ nó, là Ban Thịnh."

Đôi lông mày của Liễu Tư Gia vốn dĩ cụp xuống liền trở nên sống động, Ban Thịnh xách một chiếc bánh kem bước vào, bóp điếu thuốc, lịch sự mở miệng : "Sinh nhật vui vẻ."

Tiểu thư kinh ngạc không thôi, khua chiêng gõ trống sai bảo mọi người phải thổi nến một lần nữa. Khoảnh khắc nến được thổi tắt, mọi người tranh thủ cảnh tối lửa tắt đèn mà gây rối, bọn họ lại cùng nhau náo loạn lên.

Em Nghe Thấy Được - Ưng ChanhWhere stories live. Discover now