Chương 60: Ám hoả

284 5 0
                                    


Người sau khi rời đi, Lâm Vi Hạ không biết bản thân mình đã đứng đó bao nhiêu lâu, thẳng cho tới khi tiếng nổ vang của chiếc xe GTR ở dưới lầu truyền đến, sau đó nhanh chóng biến mất.

Lâm Vi Hạ định thần lại, cúi người nhặt chiếc điều khiển định tắt tivi, Thu Nghiên ở trong phòng đột nhiên gọi cô.

Lâm Vi Hạ đi vào, Thu Nghiên nằm trên đầu giường, đôi mắt sáng lên dị thường sau khi uống rượu, nói : "Như thế nào? Có phải rất đẹp trai không?"

"Này, lúc nãy tớ ở trong phòng nhịn không được mà cười rồi, nhưng cậu ấy một câu cũng không đáp lại tớ, đưa tớ vào trong liền đi, có phải rất ngầu không."

"Cậu không say à." Lâm Vi Hạ hỏi cô ấy.

"Haiz, cậu không hiểu được, trong bữa tiệc bọn mình uống rượu chơi trò đại mạo hiểm, đúng lúc tớ bắt được cậu ấy thua, Ban Thịnh không muốn nói lời thật lòng, chỉ có thể đưa tớ về nhà. Cậu không biết đâu, cậu ấy phòng bị tớ lắm, trên xe cậu ấy vẫn còn ngồi một đống người ngồi cùng nhau đưa tớ về nhà."

"Là tớ bí mật gửi tin nhắn nói bọn họ một lát nữa đừng đi theo lên lầu mới có cơ hội ở riêng đấy, tớ thông minh không!"

Lâm Vi Hạ co giật khóe môi, mở miệng : "Tớ đi nấu canh giải rượu cho cậu."

"Woa, cảm ơn, tớ đều uống canh giải rượu của cậu không biết bao nhiêu lần rồi, nếu như cậu về nước, tớ sẽ luyến tiếc cậu biết bao."

......

Ở trong bếp, Lâm Vi Hạ vặn mở bếp từ, đổ những miếng táo đã cắt lát và cây hắc mai khô vào nước, sau đó đợi canh sôi.

Ngọn lửa xanh phản chiếu một khuôn mặt thất thần.

Đã trôi qua lâu như vậy rồi, Lâm Vi Hạ chưa bao giờ nghe được tin tức của Ban Thịnh, cũng không có được thông tin nào về cậu, chỉ có Ô Toan mờ mịt nói với cô, Ban Thịnh ở Philadelphia.

Nhưng không biết cậu học trường nào, học chuyên ngành gì.

Ban đầu khi Lâm Vi Hạ dành được cơ hội làm du học sinh trao đổi ở Philadelphia là cô có tâm tư riêng.

Mặc dù mọi người đều nói không đáng, suy cho cùng cũng chỉ trao đổi có ba tháng, những người thời nay đều chú ý đến chi phí chìm và lợi nhuận chính xác.

Nhưng Lâm Vi Hạ vẫn lựa chọn đến Philadelphia, cô nghĩ nếu như gặp được cậu, chỉ cần đứng từ xa nhìn cậu một cái, biết cậu sống tốt là được rồi.

Nhưng bây giờ xem ra, không phải như vậy.

Lâm Vi Hạ nhớ đến bộ dạng của cậu lúc nãy, khi cậu nói chuyện với cô, động mạch dưới cái cổ trắng lạnh của cậu khẽ nhấp nhô, không khí trầm lặng, toàn thân cậu dường như chỉ còn lại cái xác đẹp đẽ và u ám này.

Thứ tư, ngày mưa dầm, Lâm Vi Hạ ôm sách vở quay trở về căn hộ, vừa mở cửa ra liền nhìn thấy Thu Nghiên đang đứng trước gương thử quần áo.

"Đi tiệc?" Lâm Vi Hạ đứng thay giày ở cửa ra vào.

"Ừm, cậu có muốn đi không, hôm nay bạn bè tớ cùng nhau đi bar." Thu Nghiên vừa nhìn vào gương vừa vẽ lông mày.

Em Nghe Thấy Được - Ưng ChanhWhere stories live. Discover now